✧Chương 1✧

114 20 6
                                    

Đại Sở,

Bình An năm ba mươi,

Lão hoàng đế Phác Kiến sắp bước qua lục tuần, ông có thân hình đầy đặn, gương mặt tròn trịa phúc hậu. Dưới thời của ông, đất nước an ổn, đời sống bá tánh sung túc ấm no. Ông ở tiền triều là một vị minh quân, sáng suốt việc nước, trừng trị tham quan, trọng dụng nhân tài. Hậu cung cũng được xem là bình yên khi có một Hoàng hậu và bốn vị phi tần an phận chung sống hoà thuận.

Ông có được hai vị hoàng tử và bảy nàng công chúa. Đại Hoàng tử và Nhị hoàng tử đều do Hoàng hậu thân sinh, Phác Đáo Hiền mang trên mình thân phận cao quý vừa là trưởng tử vừa là đích tử, từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành trữ quân, mười sáu tuổi đã được phong vị Thái tử. Nhị hoàng tử Phác Đáo Hàn tính tình ôn hoà hữu lễ, kém Đại ca ba tuổi, được phong vị Thuần Vương cùng năm với Thái tử, là huynh đệ tốt của Phác Đáo Hiền.

Bảy nàng công chúa lần lượt là nữ nhi của bốn vị Thục phi, Dung phi, Lệ phi và Đức phi. Đại công chúa, Nhị công chúa và Tam công chúa tuổi gần bằng nhau, đều được gả đi vào ngày sinh thần năm mười tám tuổi của mình. Hoàng đế không muốn xa con của mình quá sớm nên từ khi đăng cơ đã đặt ra luật lệ công chúa khi tròn mười tám tuổi, đủ trưởng thành mới được xuất giá, phải gả trong kinh và tuyệt đối không để công chúa đi hoà thân.

Cả đời của lão Hoàng đế phải nói là cực kì viên mãn, quốc thái dân an, phu thê hoà thuận, con cái hiếu thảo. Hôn sự của các con dần dần được ông và các ái thê sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy.

Chỉ trừ một việc...

Trên dưới Đại Sở đang đau đầu vì Thái tử Phác Đáo Hiền sắp nhi lập chi niên vẫn chưa thành thân, lão Hoàng đế và các hậu phi tích cực may mối nhưng hồi đáp lại vẫn là cái lắc đầu quen thuộc của Thái tử.

Đương kim Thái tử Phác Đáo Hiền đã hai mươi tám tuổi, vẫn chưa lập Thái tử phi, ngay cả trắc phi hay thị thiếp đều không có. Cả Đông Cung rộng lớn ngoại trừ vài vị ma ma lo việc giặt giũ bếp núc thì tất cả người hầu hạ đều là nam nhi, từ trên xuống dưới phủ Thái tử rất thiếu mùi vị của nữ nhân.

Có người nói rằng do Thái tử bị "bệnh khó nói" bẩm sinh không muốn làm khổ đời con gái nhà người ta nên mới không động đến nữ giới. Bá tánh nghe xong xót thương đồng cảm, mỗi năm dâng lên thảo dược quý hiếm giúp bổ thận tráng dương.

Cũng có người nói Thái tử muốn cuối đời phi thăng thành tiên, không có thất tình lục dục. Bá tánh nghe xong lòng đầy ngưỡng mộ, mỗi năm dâng lên nhang đèn như tế thần.

Lại có người nói Thái tử thời thiếu niên bị cô nương mình yêu thích ruồng bỏ từ đó sinh lòng căm hận với nữ nhân. Bá tánh nghe xong đau lòng mỗi năm đến chùa, bên cạnh cầu nguyện cho bản thân cũng cầu cho Thái tử của họ nguôi ngoai đi vết thương lòng.

Cũng có người nói...

"Thôi đi, cả Đại Sở này muốn ta cưới thê tử mới chịu ngừng viết mấy thoại bản này hay sao? Ta chỉ hai mươi tám thôi mà." Phác Đáo Hiền nhăn nhó, gập mấy quyển sách vừa mua được ngoài chợ dân gian, hậm hực đập xuống bàn.

✧PERNUT✧ Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ