✧Chương 5✧

80 23 10
                                    

Quả thực, những đêm sau đó, nhiệm vụ gác đêm cho Thái tử đều do Hàn Vương Hạo đảm nhận. Năm người kia như được giải cứu khỏi hiểm cảnh, giải thoát khỏi khổ nạn mà mừng thầm trong lòng, hảo cảm với vị tiểu đệ lại càng tăng.

Ngoài vui mừng cho bản thân, họ còn thêm một tầng ngưỡng mộ Hàn Vương Hạo, thân thủ tốt mà cái đầu cũng thật là cứng. Bọn họ chỉ nghe vài ba câu trêu ghẹo của Thái tử đã tức đến điên người, nếu không phải nể hắn là chủ tử thì đã lao vào đánh cho một trận.

Song Ngũ nằm trên cây, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Sức chịu đựng của Hạo đệ đệ thật cao, không những có thể nghe mấy lời không đứng đắn của điện hạ mà còn chiều lòng làm theo."

Song Tam ngồi thẩm trà trong sân, liếc mắt nhìn cậu: "Nếu ngưỡng mộ thì ngươi đi mà tìm Vương Hạo bái sư học đạo."

Song Ngũ ngồi phắt dậy, thẳng thừng chối từ: "Thôi cho đệ xin, đệ thà bị điện hạ bắt đi giết người còn hơn phải ngồi nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của điện hạ."

Song Hinh đang cầm giáo luyện vài đường, gương mặt bất mãn hướng lên chỗ Song Ngũ ngồi: "Ngươi có thể ném vỏ hạt dưa đi chỗ khác hay nuốt luôn được không? Sao cứ phun trên đầu ta vậy?"

"Cho đệ xin lỗi, đệ không cố ý." Cậu cười hoà hoãn, không nên chọc đến Đại ca này a, sẽ bị phạt nặng.

Song Nhị đang đúc ám tiễn, cũng thêm vào một câu: "Vương Hạo là kiểu người phục tùng, nhận ai là chủ nhân thì sẽ tận tâm làm việc vì người đó dù việc lớn hay việc nhỏ. Trừ phi động đến giới hạn của đệ ấy, đệ ấy sẽ không phản kháng."

"Ây da, Nhị tỷ của chúng ta thật thấu hiểu lòng người nha."

Song Nhị phóng ám tiễn vừa đúc ghim vào chỗ sát đũng quần giữa hai chân Song Ngũ, cười nham hiểm: "Ngũ đệ đây là ngứa đòn phải không?"

Song Ngũ giật thót mình, vội lấy hai tay che chở nơi quý giá, kịch liệt lắc đầu.

"Dạo gần đây yên bình quá nhỉ? Có chút không quen."

Song Hinh cầm giáo chỉa vào chung trà Song Tam đang cầm, nước trà nóng bắn tung toé vào mặt cậu.

"Bình yên không muốn, thích đâm đầu vào khó khăn làm gì? Lần nào xong nhiệm vụ không mất nửa cái mạng cũng bị thương nặng."

"Điện hạ vừa giao nhiệm vụ đây." Song Tứ hồi hởi bước vào hô to.

Song Ngũ tặng cho Song Tam cái nhìn không mấy thiện cảm, "Miệng Tam ca thối thật đấy, mau đi súc đi."

"Nhiệm vụ gì?"

Song Tứ thuật lại lời Thái tử, chậm rãi nói: "Lương Châu đại nạn, Hoàng thượng phái Thái tử đến cứu tế, xem xét tình hình. Song Tam, Song Ngũ và Vương Hạo có nhiệm vụ bảo hộ điện hạ đến nơi an toàn, những người còn lại hộ tống đoàn vận chuyển lương lực, ngân lượng đến Lương Châu."

"Đã rõ."

__________

Hai ngày sau, Phác Đáo Hiền khởi hành, đoàn người Thái tử ùn ùn ra khỏi kinh thành, Đông Cung giao lại cho Kim Kiến Hựu trông coi. Khác với những thị vệ theo sau kiệu Thái tử, Song Tam và Song Ngũ không thể lộ mặt, ẩn thân men theo đường rừng âm thầm quan sát tứ phía.

✧PERNUT✧ Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ