✧Chương 7✧

89 18 12
                                    

Lúc xuống núi, Hàn Vương Hạo không để ý, quên bẵng đi việc lấy hoa lựu đỏ Phác Đáo Hiền cài lên tai phải y xuống. Hắn biết y vô tình quên nhưng không buồn nhắc, y cài hoa thực sự rất hợp, hắn còn muốn ngắm y thêm chút nữa.

Vừa đáp ở chân núi, hai người luống cuống phát hiện ngựa đã biến đi đâu mất một con. Có lẽ vài người ở đây chịu đói đến mức phải trộm ngựa của hắn giết lấy thịt ăn đi?

Hàn Vương Hạo nhìn Thái tử nói: "Điện hạ cưỡi ngựa của thuộc hạ đi."

"Còn ngươi?"

"Thuộc hạ dùng khinh công là được."

Phác Đáo Hiền lập tức phản đối: "Không được, hôm nay ngươi đã dùng khinh công nhiều, tiêu hao không ít công lực rồi, nên tiết chế lại thì hơn."

Hắn trèo lên ngựa, đưa bàn tay về hướng Vương Hạo đứng, mỉm cười nói: "Tiểu Hoa Sinh, đi chung với ta."

"Chủ tử và thuộc hạ cưỡi chung một ngựa không hợp quy củ."

"Quy củ cái gì? Ta là chủ tử của ngươi, ngươi nghe ta là được."

Dứt lời, Phác Đáo Hiền nắm cổ tay y thẳng thừng kéo lên ngựa, để y ngồi phía trước hắn. Hắn vòng tay qua eo Hàn Vương Hạo, giật dây cương để ngựa chạy đi.

"Nếu ngươi ngại thì đội đấu lạp lên đi."

Dọc đường, bách tính ngạc nhiên dõi theo vị Thái tử uy mãnh cưỡi ngựa cùng một người vóc dáng nhỏ nhắn ngồi phía trước, lọt thỏm trong lòng Phác Đáo Hiền. Khuôn mặt bị che khuất bởi lớp lụa mỏng màu tím, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra người ngồi trên ngựa cùng Thái tử chính là một mỹ nhân. Trên dưới Đại Sở đều biết Thái tử trước nay chưa từng đụng đến nữ sắc hay nam sắc, hôm nay lại cùng mỹ nhân xuất hiện, tư thế thân mật khiến bá tánh vô cùng hiếu kì.

Ngựa phi nhanh trên phố, gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của y bung ra phía sau mang theo hương thơm nhàn nhạt. Phác Đáo Hiền đặt cằm trên vai y vì thế vô tình vài lọn tóc sượt qua gò má hắn. Cảm giác mềm mại thoáng qua khiến tim hắn không hiểu vì sao có chút nhộn nhạo.

Ngựa dừng trước cửa châu phủ, Song Tam và Song Ngũ đã đứng đợi sẵn ở đó, nhìn thấy hắn và y, Song Ngũ mặt mày tươi như hoa bước đến gần, hỏi: "Ây da mấy ngày không gặp, điện hạ đã có giai nhân đi cùng rồi nha."

"Giai nhân" mà Song Ngũ nói giơ tay vén màn lụa sang một bên, hai ảnh vệ ngạc nhiên mở to mắt: "HẠO ĐỆ ĐỆ?"

Song Tam há hốc mồm, xoay người Hàn Vương Hạo nhìn một lượt: "Vương Hạo cài hoa đẹp thật nha."

Lúc này Hàn Vương Hạo mới ý thức được mình quên lấy bông hoa trên tai xuống, luống cuống hành động ngay. Song Ngũ đánh bạo chọc ghẹo chủ tử: "Lúc nãy thuộc hạ còn ngỡ điện hạ mang Thái tử phi về không đó."

Phác Đáo Hiền trừng mắt, đá vào chân Song Ngũ: "Ăn nói lung tung."

Trở về vấn đề chính, hắn nghiêm túc hỏi: "Lương thực, ngân lượng cứu tế đã đến chưa?"

"Đã đến rồi thưa điện hạ, Song Hinh đại ca đang sắp xếp vào kho."

Vào bên trong châu phủ, Thái tử dặn dò Trương đại nhân: "Ngươi căn cứ theo mức độ nghiêm trọng do hạn hán gây ra mà đem lương thực phân phát xuống, kiên quyết ngăn chặn hỗn loạn ẩu đả do tranh giành thức ăn. Hộ Bộ đưa đến tiền bạc, ngươi lấy ra phân nửa mua sắm đồ vật thiết yếu cho người dân, phần còn lại đem đi mua một số giống cây và con vật như trâu, bò, ngựa giúp dân khôi phục việc trồng trọt, chăn nuôi."

✧PERNUT✧ Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ