(1.1) Điền Chính Quốc

99 5 0
                                    


"Lost among the stars, the voyager is unlikely to come across an intelligent life

Intelligent life will have to find the voyager."

Thái Hanh không phải người dân trên huyện đảo này. Cái đảo gì mà xa xôi hẻo lánh, tuốt tận mấy chục hải lí về phía nam, mất hàng giờ đồng hồ để đi tàu từ đất liền mới đến được mũi đảo. Ở đây cũng có điện, nhưng không được mạnh lắm. Ở đây không có sóng, internet thì càng không. Dù mấy năm nay, nhà nước đang cố gắng kéo đường dây ra các đảo, nhưng đến cái đảo ở vùng sâu vùng xa này thì cũng còn lâu lắm. Đi thực tập ở đây mới được hai ngày trời, Hanh chợt nhận ra, không phải cứ có tiền là mua được tất thảy.

Sinh viên năm ba đến từ đại học sư phạm, Hanh vẫn luôn đau đáu trong lòng về cái nghĩa vụ nối nghiệp ông cha của mình. Năm cuối cấp ba, trong khi đám bạn cùng tuổi đêm này qua đêm khác thức trắng suy nghĩ về chuyện tương lai, về chọn trường học, về việc làm, Hanh chẳng cần nghĩ, cũng chẳng cần chọn vì chắc chắn anh sẽ đi học làm giáo viên như bố từng nói rồi. Hanh cũng không phải lo nghĩ gì về chuyện sau này sẽ phải xin việc làm ở đâu, xin thế nào vì họ hàng trong nhà ai cũng bảo "Hanh học sư phạm sau này ra chỉ có làm hiệu trưởng thôi con ạ." Đôi khi anh không biết, bản thân thật sự đang làm gì, Hanh không biết mình thích gì, không biết mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai.

À, trở thành người tốt.

Thế thôi.

Đôi khi anh thấy mình là một kẻ thảm hại, vì đến một ước mơ cũng chẳng có nổi. Nhưng đã đến cái tầm tuổi này rồi, mới có hai mươi mấy xuân xanh, Hanh nghĩ dù ước mơ thì cũng chỉ để đấy thôi chứ chả làm gì được.

Nguyên do đưa Hanh đến cái huyện đảo xa xôi hẻo lánh này thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trong một bận cãi nhau qua lại với bố, Hanh giận quá rồi xin đi thực tập ở rõ xa để không phải gặp bố mình. Đành lòng là chẳng thể tránh mãi, nhưng tránh được ngày nào hay ngày đấy, Hanh cứ tạm thời như thế đã.

Trường cấp ba ở trên đảo này chẳng có mấy học sinh.

"Ở đây nghèo, mấy đứa trẻ con có đứa nào đi học hết nổi cấp ba đâu, đứa thì bỏ học giữa chừng, đứa nào học hết cũng về đi kéo lưới thôi. Còn mấy đứa ở trên thị trấn kia, bố mẹ chúng nó có tiền, lo được cho tụi nó vào đại học, cũng chẳng đứa nào muốn về đây."

Ở một góc độ nào đấy, Hanh tự thấy mình là một đứa may mắn vô cùng.

Lần đầu tiên lên lớp, xách chiếc cặp da màu nâu cánh gián, gió biển lồng lộng thổi mơn man qua khung cửa sổ, len lỏi cả vào trong mái tóc đen óng chải vội của anh, Hanh nhìn đám trẻ kém mình vài tuổi đời đứng trước mắt, toàn là những gương mặt sáng sủa cả, hi vọng tương lai của chúng nó cũng sáng như thế.

Thành nhớ mãi một đứa nhóc với gương mặt trắng trẻo, cái làn da trắng sứ không gì đẹp hơn. Đôi mắt nó tròn xinh, trông như mắt mèo, mà bình thường thằng bé ấy cũng lủi thủi như một con mèo con lạc mất mẹ. Nó ngồi ở bàn thứ bốn, dãy giữa, nhưng trông nó lúc nào cũng là cái vẻ bình lặng, dửng dưng với tất cả mọi thứ xung quanh. Ai bảo gì nó cũng làm, có hôm trời mưa, sấm sét giật đùng đùng, nhà vệ sinh ở cách lớp một cái dãy hành lang dài dằng dặc, đứa nào cũng đùn đẩy nhau đi giặt giẻ lau bảng, cuối cùng, chẳng biết do đâu, chiếc giẻ được truyền đến bàn nó, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc giẻ, đứng lên rồi đi ra ngoài. Có lẽ thẳng bé quen lắm với mấy chuyện như vậy rồi.

Vkook Ver - 52hzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ