Lúc còn đi học, Chính Quốc luôn ý thức được rằng bạn bè không thích nó. Đám bạn cùng lớp thường hay sai khiến nó làm đủ điều, có khi bắt nó phải trực nhật thay, có khi bắt nó phải chép bài hộ. Thi thoảng, tụi nó nói ra mấy lời ngớ ngẩn mà bây giờ nghĩ lại, thằng Quốc không tin rằng nó đã từng vì mấy câu nói ấy mà trằn trọc suy nghĩ cả đêm dài. Đều chỉ là những đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng tụi nó dù không thích thằng Quốc đi nữa cũng chưa bao giờ đánh đập nó, ngoại trừ năm anh Hanh thực tập ở đảo, cũng không bao giờ làm gì quá phận, vì có thằng Quốc thì cuộc đời đi học của chúng nó chẳng ấm no quá.Thằng Quốc luôn lặng lẽ làm mọi thứ vì nó chẳng muốn có thêm người chú ý tới nó, ngần ấy người bàn tán về gia đình nó đã là quá đủ. Cho đến tận bây giờ, khi đã lớn, khi nó đã có một công việc ở đài trung ương, với những con người hoàn toàn mới, không có ai biết về gia đình nó, không ai biết gì về quá khứ của nó, nó cũng vẫn chỉ lặng lẽ, bình bình như vậy. Nhưng làm người lớn thì khác, nó không còn là một đứa trẻ mà bị oan thì có thầy cô biện minh cho nữa rồi.
Và vì đó là Chính Quốc, thì nếu như không có ai biện minh cho nó, nó cũng sẽ lầm lì nhận lỗi dù nó sai hay đúng.
Thành phố vẫn chưa qua hết những cơn mưa. Cả tuần trời, không có lấy nổi một ngày nắng đẹp, thằng Quốc vội vàng rũ xuống chiếc ô dính đẫm nước, tranh thủ mấy phút buổi sáng trước khi đến cơ quan vì một cuộc hẹn đầy bất ngờ.
Quán cà phê nằm tuốt trong một con hẻm nhỏ mà nó phải đi mãi mới thấy. Bảy giờ sáng, đúng tầm giờ người ta chuẩn bị đi làm, dù nằm trong hẻm, quán cà phê vẫn đông khách hơn bình thường. Bỏ qua việc gọi đồ ở quầy, nó len lỏi để đi vào chiếc bàn đặt ở góc trong cùng, nơi bị toàn là mấy chiếc cây cối che khuất.
"Chị chờ lâu chưa ạ?" Thằng Quốc khẽ cúi chào. Kéo nhẹ hai ống quần, nó ngồi xuống chiếc ghế bằng da màu nâu cánh gián.
"Chị vừa đến thôi, em uống gì nào?" Chị Mai gật đầu, bình tĩnh đẩy tờ menu về phía nó.
"Thôi chị, em chỉ ghé vào một chút thôi, em phải đi làm bây giờ mà." Đẩy lại tờ giấy về chỗ cũ, nó vẫn đeo y nguyên chiếc túi ở bên người, không có ý định sẽ bỏ ra "Có chuyện gì không ạ?"
"Tưởng em có thời gian thì có thể nói chuyện lâu hơn một chút, còn không thì chị tóm gọn nhanh cho em nhé."
"Chị biết chuyện giữa em và anh Hanh ngày trước."
Thằng Quốc nhìn lên, nó không bất ngờ vì chị biết, nó chỉ bất ngờ vì chị gọi nó ra để nói về chuyện này. Chị Mai trong suy nghĩ của nó là một người học cao hiểu nhiều, sẽ không đến mức phải hành động như vậy để bảo vệ mối quan hệ của chị ấy.
"Vâng, em cũng không giấu diếm gì." Nó trả lời. "Nhưng chuyện đã xong rồi, em với anh Hanh không có gì hơn ngoài thầy giáo và học trò cũ cả." Nó biết phụ nữ thì thường sẽ nhạy cảm và hay đề phòng, nó lại càng không muốn dính dáng đến cuộc sống mới của anh, cũng không muốn bám víu vào một mối quan hệ đã kết thúc để làm thân với anh hay gì. Vả lại, cuộc sống của anh đang rất yên ổn.
"Em mong chị đừng suy nghĩ gì, lên thành phố làm việc là điều bắt buộc, gặp được các anh chị là hoàn toàn ngẫu nhiên, em chưa bao giờ nghĩ đến cả." Như một cái máy, thằng Quốc cứ nói liên tục, vì nó sợ chị sẽ hiểu lầm. Rõ ràng từ trước đến giờ, nó không phải kiểu người sẽ biện minh gì nhiều, nó thường chỉ mặc kệ cho người khác nghĩ bất kì điều gì về nó dù xấu hay đẹp. Nhưng vì đó là anh Hanh, nó không thể mặc kệ vì cuộc sống bình yên của anh cũng cần được bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - 52hz
FanfictionBản gốc: 52hz Author: Avril_Elaine Nguồn: https://www.wattpad.com/story/300345673?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 Em hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm ...