II. (13) Cuz it's late

5 1 0
                                    


"When you realize it, everything has been too late"

Có nằm mơ thằng Quốc cũng không bao giờ tưởng tượng ra được nó lại ngồi ăn cùng chị Mai.

Thực ra, vạn sự bắt đầu từ một buổi nửa đêm nó tỉnh dậy vì bụng đau quằn quại, sáng hôm sau đến đài phát thanh, bụng nó vẫn đau âm ỉ như thế, vạ vật một hồi, nó quyết định đến bệnh viện một chuyến xem sao.

Độ giữa tháng mười, vạn vật trong thành phố đều thay đổi để chuẩn bị đón mùa đông sang. Vậy là cũng đã gần hai tháng kể từ khi Chính Quốc lên thành phố làm việc. Từ khi cái nắng thu vẫn còn len lỏi trong từng tán cây cho đến khi người ta bắt đầu khoác lên những chiếc áo khoác mỏng khi ra ngoài, thằng Nguyên mới sực nhận ra thời gian trôi nhanh biết bao nhiêu. Cầm cuốn sổ khám bệnh trên tay, nó đang ngồi ở sảnh chờ của bệnh viện, nó cũng không ý thức được nó đã làm việc nhiều đến cỡ nào mà phải đi khám bệnh thế này.

Sau hôm gặp anh Hanh, nó bị ốm một trận, cũng không nghiêm trọng lắm. Có lẽ là vì nó đã uống rượu còn lên sân thượng đứng hứng gió, trời lại hơi lành lạnh nên đêm ấy về bị cảm, sau đó nó nghỉ làm mất hai ngày. Đợt ấy cái Minh lại đang lúc nhập học, cần nhiều chi phí này kia, nó vừa khỏi ốm đã lao vào làm tối mắt tối mũi, sáng mở mắt vội đến đài, chớp mắt một cái đến tối mịt, rồi lại đi về nhà làm việc tiếp. Một vòng luẩn quẩn. Suốt mấy tháng trời, lịch trình của nó chỉ có như thế, trừ ngày chủ nhật nó ngủ hết cả ngày. Lo lắng cho cái Minh vào học xong xuôi, nó muốn nhận bớt việc đi mà làm không nổi, vì nó bận bịu như thế quen rồi.

Giữa tháng mười, thành phố đón những cơn mưa, mưa cả ngày, mưa dầm dề đến thối đất thối cát. Sáng nay nó mắc mưa, đến bệnh viện muộn nên ngồi chờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Y tá đã đứng tuổi từ phòng bệnh bước ra, gọi đến tên nó, nó vội vàng đứng dậy.

Thằng Quốc lững thững cầm cuốn sổ khám bệnh đi vào trong. Lần đầu tiên nó đi khám ở bệnh viện. Tưởng rằng sẽ gặp một vị bác sĩ già bụng to và mái tóc hói mất một chỏm, ngờ đâu, nó lại gặp một người trẻ trung vô cùng. Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, nhận lấy cuốn sổ từ tay nó rồi kêu nó ngồi.

"Em ngồi đi."

Không biết vì sao, nhưng Chính Quốc luôn ghi nhớ giọng nói của từng người một, thậm chí nhớ cả từng điệu bộ, cả những lỗi sai khi phát âm của mỗi người. Giọng nói của vị bác sĩ trẻ kia khiến nó nhớ về sáu năm trước, như thể nó đã nghe thấy giọng người này ở đâu rồi. Chỉ là người ta đeo khẩu trang trùm kín gần kết khuôn mặt, nó không thể xác định được là ai.

Sau một hồi hỏi han lòng vòng rồi làm mấy cái đại loại kiểu siêu âm thì nó được kết luận là bị đau dạ dày.

"Trông trẻ như học sinh cấp ba thế kia mà đã đau dạ dày rồi à em?" Người ấy tiếp tục hỏi.

"Em cũng không biết..."

"Làm vừa thôi em, nghỉ ngơi tí chứ sau này đau ốm tiền nhiều chỉ đem đi chữa bệnh thôi chứ chả để làm gì hết."

Nó cười rồi gật gù theo.

Vị bác sĩ vẫn bận rộn viết tên vài loại thuốc dài dằng dặc mà thật ra nó chỉ thấy dài chứ cũng không đọc được chữ gì với chữ gì hết. Bỗng dưng, vị bác sĩ trẻ ngừng lại, lật lại cuốn sổ về trang bìa.

Vkook Ver - 52hzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ