II. (15) Missed

3 0 0
                                    


Sau chuyến thực tập ở đảo về, tôi đã thực hiện một canh bạc lớn nhất cuộc đời tôi lúc bấy giờ, hoặc tính cho đến bây giờ. Tôi bỏ học. Chỉ nhớ khi nộp tờ đơn thôi học, thứ duy nhất mà tôi nghĩ trong đầu chính là tự do. Tôi sẽ sống những ngày đẹp tươi như năm mười bảy tuổi mà không cần suy nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ không phải là những ngày làm việc để kiếm tiền như đã định. Bố tôi nổi điên khi ông biết chuyện, thậm chí còn liên lạc với thầy cô trong trường để xin cho tôi đi học lại. Khi ấy tôi đã ước có một chuyến đi dài đến đảo lần thứ hai. Tôi đã dọn ra ngoài sống ngay sau đó, trong một căn phòng trọ chật hẹp, với chiếc bếp ga đặt ngay bên cạnh giường, mà cũng không hẳn là giường, chỉ là một tấm nện đơn trải trên tấm dát giường cũ kĩ, không có điều hoà, không có phòng tắm riêng, không có tủ đựng đồ. Khi ấy tôi mới nhận ra, tôi chính thức vào đời với hai bàn tay trắng.

Việc học vẽ tốn kém và vất vả nhiều hơn so với tưởng tượng ban đầu. Tôi bận rộn cả tuần đi làm rồi đi học rồi lại đi làm. Hoạ cụ thì đắt tiền, phòng trọ cũng tốn nhiều tiền, chưa kể các chi phí khác. Lúc ấy, tôi thực sự giống như một đứa sinh viên nghèo khó sống xa nhà, một tháng về nhà một lần, mỗi lần đi lại gói gém đủ thứ mang theo. Mỗi lần về nhà, mẹ đều nói với tôi rằng "Về nhà ở đi con, về nhà rồi con làm gì cũng được." nhưng bố thì chẳng bao giờ nói gì. Chính vì thế cho nên mẹ tôi cho tiền nhưng tôi cũng không nhận dù chỉ một đồng. Thi thoảng chị gái gửi tiền và mua quần áo cho, đó là người duy nhất mà tôi nhận tiền vì dù gì, chị cũng biết thứ tôi muốn và ủng hộ tôi hết lòng. Nhưng ấy đúng là một cuộc sống sinh viên thực thụ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau ba năm già đi học đại học. Đầu tháng chị cho tôi một khoản tiền nhỏ đủ để ăn ở, chị cũng còn cuộc sống của chị nên chỉ có thể gửi cho tôi một ít, nhưng vậy là quý lắm rồi. Cuối tháng tôi mới được nhận lương nên những ngày cuối tháng đúng là đáng nhớ. Thật khó quên bát mì úp vội lúc hai giờ sáng ngày ấy, giá trị hơn nhiều bữa tiệc xa hoa toàn là rượu. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đếm lại từng đồng tiền lẻ để bắt xe buýt vđi học vẽ, chao ôi, đáng giá biết bao nhiêu.

Nhưng có một điều kì lạ là, mỗi khi tôi phải nấu cơm hay dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi thường nghĩ về em, về cuộc sống của em, về cách mà em vẫn sống trong cái khổ từng ấy năm trời, và tôi thấy tôi cũng chưa đến mức khổ lắm.

Tôi không thi vào đại học mà chỉ theo học vẽ một vị hoạ sĩ đã có tuổi, ông dạy tôi và nói không lấy tiền, nhưng tôi không thể làm thế, thay vì đưa tiền, tôi thường mua quà cho ông. Nhưng không có tấm bằng nào trong tay, xin việc thật khó. Công việc đầu tiên mà tôi nhận được không phải là thiết kế thời trang mà là may quần áo ở một xưởng thời trang nhỏ của một nhà thiết kế có tiếng lúc bấy giờ mà cho đến tận bây giờ, tôi với anh ấy vẫn giữ liên lạc. Khi ấy, tháng lương đầu tiên cũng không thể bằng một bữa tối mà thi thoảng tôi bỏ ra để đãi bạn bè. Nhìn lại mới biết, tôi đã đi xa đến nhường nào.

Đống tiền tôi nhận được sau khi thiết kế bộ váy cho Hoa hậu hoà bình, tôi gửi hết cho bố. Ông không nói gì nhiều, từ trước đến nay vẫn vậy, lặng lẽ gửi lại cho tôi, cũng không tỏ ra là ủng hộ hay phản đối.

Vkook Ver - 52hzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ