Quốc không động đậy một chút nào cả, nó để yên cho anh quệt ngang mấy giọt nước trên mặt, cũng để yên cho anh với lấy chiếc khăn mặt, thấm qua chút nước ấm rồi lau sạch sẽ mặt cho nó."Hôm nay anh gọi điện xin nghỉ cho em rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thôi."
Nhà? Anh vừa bảo nhà, nhưng đâu là nhà? Có lẽ đối với thằng Quốc, đó không phải là nhà của nó. Một nơi chỉ đủ để che mưa che nắng cho nó mà thôi. Mà có khi che cũng chẳng nổi, có những hôm trời mưa bão, gió giật cây cối bật cả rễ lên, nó chẳng ngủ nổi vì mái nhà bị dột, vì lo gió thổi làm hỏng hết nóc nhà. Mẹ nó đi xuất ngoại đã được hai năm nay, nó chưa bao giờ thấy mẹ gọi điện về. Thi thoảng, mấy bà, mấy cô đan lưới ở nhà ông Thành trêu nó "Mẹ mày chắc lấy chồng ở bên đấy rồi", "Bên đấy sướng thế, ai muốn về đây nữa đây các chị nhỉ?". Nó biết chỉ là trêu thôi, nhưng nó không thể ngừng suy nghĩ về những câu nói ấy. Bố nó ở nhà, có những hôm đi biển suốt đêm dài, sáng về nhà ngủ, cũng có hôm ở nhà, uống rượu triền miên. Bố nó mắng nó như một thủ tục phải có, như một thói quen mỗi ngày. Có những hôm đi biển về mà thành quả không được như ý, bố nó cũng đánh nó. Quốc chưa bao giờ kêu than với ai, cũng không bao giờ chống trả khi bị đánh. Nó chỉ ngồi yên để cho bố nó đánh nó. Nhưng sáng hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó bỏ chạy khi bố nó giơ chiếc dây thừng lên định quật vào người nó. Có lẽ là vì lúc bố nó dơ chiếc dây lên, Quốc đã nghĩ về câu nói của anh Hanh ngày hôm ấy, anh hỏi nó có phải nó đánh nhau với ai không.
Người ta thường chụp những bức ảnh bình minh trên biển rất đẹp, còn với Quốc, nó chưa nhìn thấy bình minh bao giờ cả. Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một bức tường quét ve màu trắng đã vấy bẩn và vẫn còn nhuốm màu tối đen của màn đêm dư lại. Nó ở nhà với một đứa em gái nhỏ. Bố nó đi biển, đem cá về bán được bao nhiêu thì lại đem trả tiền này tiền kia, cũng chẳng còn lại nhiều. Nó không thể sống một cuộc sống đầy đủ hơn, vẫn phải bỏ học đi làm thì mới có tiền cho hai anh em ăn uống sinh hoạt hàng ngày.
Quốc không có bạn, không phải là vì nó không thích chơi cùng các bạn, càng không phải vì nó thiếu thân thiện hay gì. Chỉ là nó chẳng có nổi một chút tâm trí nào nghĩ đến chuyện sẽ chơi cùng bạn, bao nhiêu suy nghĩ của nó đều đổ dồn lên việc làm thế nào để được sống qua ngày mai, cũng là bởi vì, nó tự ti về gia đình của nó, về chính bản thân nó.
Cả cuộc đời có gió, có mây bầu bạn, có hàng hoa giấy trong con ngõ nhỏ chở che. Đêm về, nó nhìn ngắm những mảnh sao trời bé li ti mà sáng rực qua một mảng hở trên mái nhà, rồi lặng lẽ ngủ yên với những trăn trở, suy nghĩ về ngày mai.
Quốc muốn vào đại học, đại học chính là cách để nó thoát ra khỏi cuộc sống này. Thế nhưng cuộc sống đâu giống như cuộc đời. Muốn vào được đại học, nó phải đi học đầy đủ hơn, chăm chỉ học hơn, nhưng nó không thể, nó còn em nó, còn bố nó, Quốc buộc phải nghỉ học hầu như tất cả các buổi học thêm trong tuần. Nó không thể tập trung học, nghĩa là nó khó có thể vào được đại học, mà nó không vào được đại học thì cuộc đời nó sẽ mãi khổ sở tối tăm. Vậy là cái vòng luẩn quẩn ấy, nó chẳng biết làm cách nào để thoát ra cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - 52hz
FanfictionBản gốc: 52hz Author: Avril_Elaine Nguồn: https://www.wattpad.com/story/300345673?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06 Em hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm ...