—
"mối quan hệ bạn bè của mình, em không muốn nó kết thúc chỉ vì một câu nói bồng bột của em hôm đấy"
?
thôi huyền tuấn nghe xong mà không biết phải bày ra cái biểu cảm gì cho phù hợp nữa, cái lời nói mà trịnh chí huân cho rằng nó bắt nguồn từ sự bồng bột của mình đã làm thôi huyền tuấn tổn thương khóc hết nước mắt ngày hôm đấy. thôi huyền tuấn biết chắc chắn một điều, là từ trước đến giờ trịnh chí huân biết em thích hắn và hành động của hắn thật sự đã làm em nghĩ rằng là tình cảm của mình đang được đáp lại. còn bây giờ, thôi huyền tuấn thật sự cần tỉnh táo để vượt qua cái cuộc hội thoại này, em từ tốn đáp
"xin lỗi chí huân, nhưng câu nói bồng bột của em đã làm anh tổn thương"
"...."
"chí huân biết anh thích chí huân mà phải không?"
"em biết, nhưn-"
"những hành động trong 4 năm vừa rồi của chí huân, anh đã tự thao túng chính mình và nghĩ rằng nó dành cho anh một cách thật lòng để rồi đặt rất nhiều hi vọng vào mối quan hệ này"
"....."
"chí huân hiểu cho anh nhé? anh không muốn khóc nữa, 4 năm là quá dài rồi chí huân à"
"huyền tuấn..."
"đừng gọi tên anh, anh không nghĩ là có một bông hoa nào có thể tồn tại trong bão tuyết nên anh cũng không muốn cố chấp nữa..."
thôi huyền tuấn không để cho trịnh chí huân đáp lại, một mạch chạy ra khỏi phòng thay đồ, vừa chạy ra khỏi đó thì em thấy phác đáo hiền đang đứng dựa lưng một tay bấm điện thoại một tay hút thuốc lá ở ngay cổng trường, trông có vẻ là đang đợi ai đấy.
phác đáo hiền như cảm nhận được sự xuất hiện của thôi huyền tuấn mà vứt điếu thuốc lá đi ngẩng đầu dậy, gã cừoi với thôi huyền tuấn rồi đưa tay vậy gọi em lại gần mình. thôi huyền tuấn tính đi ra chào phác đáo hiền rồi bắt xe đi về, nhưng phác đáo hiền đã nhanh tay hơn một bước và đội mũ bảo hiểm cho thôi huyền tuấn.
"đi thôi, mình chở cậu về."
—
cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới nhà của thôi huyền tuấn, phác đáo hiền nghiêng xe về phía bên thuận cho thôi huyền tuấn xuống. em trả lại mũ cho phác đáo hiền, vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi vào trong nhà, nhưng chưa kịp quay đi phác đáo hiền đã gọi em lại.
"mình có chuyện muốn nói với huyền tuấn"
thôi huyền tuấn nghiêng đầu qua một bên khó hiểu nhìn phác đáo hiền, gã coi như đấy là lời đồng ý từ em
"thật ra mình đã thích huyền tuấn từ năm nhất rồi, dù cho hôm nay là lần đầu tiên mình được chở huyền tuấn về nhà nhưng mình muốn có thể tiếp diễn điều này trong tương lai dưới một cương vị khác"
".... ý đáo hiền là sao?"
thôi huyền tuấn đã tiếp nhận quá nhiều thông tin trong vòng một ngày nên hiện tại bộ não của em đang có chút đình trệ. thỏ ta hiểu ý của phác đáo hiền là gã đang tỏ tình mình, nhưng thỏ ta vẫn quá sốc khi mà một người bạn 3 năm quen nhau chỉ nói chuyện qua lại lúc có dự án của trường hoặc là vô tình gặp nhau thì nói đôi ba câu giờ đang tỏ tình mình ngay trước cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
piezas del amor - choran
Fanfictiontình yêu gà bông đáng yêu lắm . . warning: ooc, quen nhau 5 năm với tình yêu đơn phương 4 năm chưa tỏ tình, word vomit nên không beta (có thể sẽ beta trong tương lai), hãy góp ý qua tin nhắn cho mình nhé . . shortfic