Định Mệnh Sắp Đặt

438 27 0
                                    

Bangkok, ngày 5 tháng 11.

Sau trận mưa tầm tã tối qua, bầu không khí của thành phố sáng nay đem theo lớp tầng hơi nước của trận mưa khiến cho nhiệt độ trở nên mát lạnh hơn ngày thường.

Orm Kornnaphat khẽ dụi đầu vào chiếc gối ôm hình củ cà rốt siêu to của em, lười biếng mở mắt tỉnh giấc. Có thể nói, trời mưa khiến cho con người ta có cảm giác ngủ ngon hơn thường ngày và em cũng vậy. Chăn ấm, nệm êm khiến em cứ mãi lăn lộn không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu này nhưng tiếng đồng hồ báo thức liên tục cuối cùng thành công lôi em ra khỏi giường.

"Bán mình cho tư bản đúng là một loại giao kèo đau đớn nhất của mình màaaa" - Orm hét lên trong tuyệt vọng vì sẽ tốt biết bao nếu được ngủ nướng trong cái khí trời se lạnh này.

Orm Kornnaphat năm nay vừa qua tuổi 22, hiện em đang làm việc tại Đài truyền hình Quốc Gia được 2 năm nay và em nằm trong đội nữ diễn viên nhỏ nhất của đài với các vai diễn phụ và ít ỏi. Dù thế, đây vẫn là công việc em hằng ao ước từ rất lâu rồi. Có lẽ, nó xuất phát từ tâm tư nhỏ bé khác của em. Ước mơ được vào làm trong đài truyền hình lớn như thế thì ai cũng ước rồi, nhưng đối với em, ước mơ này còn mang theo nỗi niềm khát khao khác của em. Một mối tương tư mang tên LingLing Kwong - nữ diễn viên nổi tiếng của đài truyền hình Quốc Gia.

Đó là người con gái em đã thầm thương từ 5 năm trước, lúc vô tình nhìn thấy chị trong một lần em đến đài truyền hình để nộp hồ sơ ứng tuyển vai diễn quần chúng trong bộ phim chị đang đóng. Lần đầu gặp chị, tim của em đã đã không kiểm soát được mà đập loạn lên, em chỉ biết đứng nhìn chị từ xa mà thầm ước ao.

Không biết do duyên số đã sắp đặt cho cả hai hay sợi tơ hồng này đã định sẵn từ lúc đầu. Từ nhỏ Orm đã được giáo dục rất cẩn thận, được gia đình đầu tư cho em tiếp xúc các thể loại nhạc cụ và phát hiện rằng em rất có khiếu với đàn Piano.  Nên từ bé, Orm đã mê mẩn các buổi biểu diễn hoà nhạc, không một buổi biểu diễn nào mà em bỏ qua trừ khi có việc quan trọng không đi được. Nhóm hoà tấu The Moon là nhóm em thích nhất và sẵn sàng chi nhiều tiền để có được tấm vé đi xem. Và... thật ngạc nhiên khi em phát hiện ra rằng nữ nghệ sĩ chơi Violin luôn mang một chiếc mặt nạ màu đen nạm ngọc kia trong các buổi biểu diễn của nhóm lại là người em đã trúng tiếng sét tình yêu, chính là LingLing Kwong.

Đừng hỏi tại sao người kia đeo mặt nạ mà em vẫn nhận ra. Thật ra từ 5 năm trước khi lần đầu nhìn thấy chị, em đã điên cuồng tìm hiểu tất cả thông tin về chị. Nhưng thật sự chị là một người sống rất kín tiếng và ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Tình cờ một lần em đi xem hoà nhạc một mình, đó là một đêm diễn gây quỹ từ thiện cho các bạn nhỏ khó khăn ở vùng sâu. Tấm vé mà Orm cầm trên tay là em đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được nó. Vé VVIP ở hàng ghế đầu tiên với đặc quyền được giao lưu, chụp ảnh với các nghệ sĩ sau buổi biểu diễn.

Khoẳng khắc Orm được đứng kế bên và bắt tay với nữ nghệ sĩ Violin bí ẩn này, em đã biết người đó chính là LingLing Kwong mà em thầm thương. Lúc đó đầu em như đóng băng không thể nghĩ cũng không thể hành động được gì, cũng may LingLing Kwong là một người con gái chu đáo và rất để ý đến người khác, chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em để trấn an và hướng dẫn em nhìn về phía máy ảnh để có được tấm hình đẹp nhất làm kỉ niệm.

"Chắc đây là lần đầu nên sẽ có chút căng thẳng đúng không?" LingLing siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của Orm

"Máy ảnh chuẩn bị chụp rồi, em nhìn về phía trước và cười thật tươi nhé. Chị không muốn tấm ảnh đem về mà nhìn chúng ta lại ngơ ngác như thế này đâu." Nói rồi, LingLing chuyển từ nắm tay Orm sang choàng nhẹ vào vòng eo của em, kéo em xoay người lại và thời khắc đó thứ mà chiếc máy ảnh kia chụp được là LingLing Kwong nhìn vào máy ảnh cười tươi dưới lớp mặt nạ kia, tay của chị siết nhẹ vòng eo của em. Còn về phần Orm thì là hình ảnh em không nhìn vào máy ảnh mà là nhìn chăm chú vào chị với một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.

Orm biết vào khoẳng khắc này, đã có một sợi dây tơ hồng vô hình cột hai người con gái này chặt vào nhau, không thể tách rời.

"Chị thật đẹp." Orm vô thức nói ra.
"Dưới một lớp mặt nạ mà em cũng có thể thấy được là chị đẹp sao? Lỡ đâu chị là một cô nàng xấu xí thì sao" LingLing cười với em, dùng tông giọng nhẹ nhàng mang theo ý cưng chiều nói với em.
"Trực giác của em chưa bao giờ là sai cả." Orm nháy mắt tinh nghịch với LingLing khiến cô bật cười. Nụ cười này như bắt trọn trái tim của em rồi.

Nụ cười này cũng khiến toàn bộ nghệ sĩ trong nhóm hoà tấu bất ngờ, vì từ trước giờ nữ nghệ sĩ Violin với nghệ danh Sirilak này chưa từng nở nụ cười với bọn họ. Tất cả chỉ biết cô là một nghệ sĩ chơi Violin nổi tiếng ở nước ngoài, được ban giám đốc mời về làm việc chung với bọn họ và bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp kia dưới lớp mặt nạ. Cô Sirilak này càng ít nói và không bao giờ cười với bọn họ, cô chỉ đến diễn tập khi có thời gian và rời đi ngay lập tức khiến họ không hiểu gì về cô gái này.

Chính nụ cười này đã cho toàn bộ thành viên nhóm hoà tấu được chiêm ngưỡng một màn gọi là "khi tuyệt sắc giai nhân cười" mặc dù cô bé đứng kế bên LingLing cũng xinh đẹp không kém.

~~~

Trước khi rời giường, Orm với tay lấy tấm hình được đóng cẩn thận trong chiếc khung màu trắng để ở tủ cạnh giường, em ôm nó một cách nhẹ nhàng vào lòng rồi thì thầm:k

"1 tiếng nữa là được gặp chị rồi, người thương của em." Nói rồi Orm mỉm cười đặt nó cẩn thận xuống rồi rời khỏi giường đi chuẩn bị quần áo để đến đài truyền hình.

Trong khung ảnh là hình hai cô gái và phía sau là dàn nhạc giao hưởng, cô gái đeo mặt nạ mỉm cười xinh đẹp nhìn thẳng vào máy quay, còn cô gái còn lại thì nhìn chăm chú vào người con gái kia...

LingOrm | 5 Năm Đổi Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ