Ngày đầu diễn tập mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ trừ một việc...
"Huhu... tay của em đau quá chị ơi, nhưng... nhưng mà chúng ta mới chỉ tập được một nửa bản nhạc thôi... huhu em phải làm sao đây." Bé Orm với vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt ngập nước nhìn về phía chị gái xinh đẹp. Khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo nói ra từng chữ, đôi bàn tay mũm mĩm kia thì không ngừng nắm lấy nhau.
"Ngoan, chúng ta ráng tập nốt đoạn B này rồi nghỉ một chút được không?" Chị gái xinh đẹp nhẹ nhàng xoa đầu bé Orm, nét mặt lạnh lùng kia đã trở nên ôn nhu rất nhiều.
Sau lần gặp mặt ngày hôm qua, không hiểu sao cô bé đã thay đổi khá nhiều, trở nên dịu dàng hơn, điều mà trước nay cô chưa từng làm. Bàn tay cầm vĩ đàn nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi từ trong túi áo lấy ra một chiếc kẹp nơ nhỏ màu tím đưa đến trước mặt bé Orm.
"Cái này cho em, xem như đây là quà khuyến khích để luyện tập tốt hơn nhé."
"Thật là đẹp, bé cảm ơn chị. Tay bé thấy hết đau rồi, mình quay lại tập tiếp nhé chị."
Đúng là trẻ con, chỉ cần một chút quà nhỏ đã có thể dễ dàng dỗ được. LingLing cầm vĩ lên tiếp tục kéo bản nhạc mà cả 2 đang luyện tập.
Các buổi diễn tập tiếp theo cứ thế mà diễn ra rất thuận lợi, cả 2 cô bé đều dốc hết sức mình để luyện tập tốt nhất có thể. Chỉ có điều, chị gái xinh đẹp với gương mặt lạnh lùng kia đã chịu nói chuyện với bé Orm nhiều hơn trước, đặc biệt nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đấy cũng xuất hiện nhiều hơn.
Mỗi ngày bé Orm đều tập rất tốt, nhưng đương nhiên vẫn phải có một chút điều kiện nho nhỏ...
"Chị xinh đẹp, quà thưởng của bé hôm nay là gì vậy ạ?" Đôi mắt to tròn màu hổ phách kia nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của chị gái đứng trước mình, bàn tay nhỏ bé xoè ra đưa đến phía trước. Gương mặt của bé viết đầy chữ "quà của em đâu".
"Hmm, đoạn C ngày hôm nay em đã đàn trật nhịp ở ô thứ 15, chị đang suy nghĩ có nên thưởng quà cho bé hay không đây?" - LingLing bày ra dáng vẻ trầm ngâm, nhưng thực chất cô đang lén quan sát gương mặt của bé Orm lúc này - gương mặt đang mếu máo dường như muốn khóc...
"Em xin lỗi, là do đoạn đó khó quá em đã tập đến tận 11 giờ đêm hôm qua nhưng không hiểu sao vẫn chưa đúng được." - bé gục mặt xuống nhỏ giọng nói, bàn tay đang chìa ra xin quà kia cũng rút lại chuyển sang vò nát chiếc đầm màu trắng của bé.
Bỗng một chiếc kẹp nơ xinh xắn màu xanh trời hiện ra trước mặt bé, đặc biệt hơn là chiếc kẹp này so với mấy chiếc kẹp bé được thưởng trước đó to hơn rất nhiều.
"Bé ngoan, chúng ta cùng nhau tập lại nhé. Đây là quà thưởng của em vì lúc nào cũng chăm chỉ." - LingLing đặt chiếc kẹp vào tay của bé, mỉm cười xoa đầu em.
"Nhưng mà cái này to quá, bé không kẹp lên được, nó sẽ rớt mất."
"Không sao, chờ em lớn rồi kẹp cho chị xem nhé."
"Dạ~" - đáp lại cô là giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào của bé, bé Orm cẩn thận cất nó vào chiếc cặp con thỏ của mình rồi quay lại ngồi ngay ngắn vào vị trí trên chiếc đàn dương cầm to lớn đặt giữa phòng kia. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu lướt trên những phím đàn, tạo ra những tiết tấu du dương, sâu lắng...
![](https://img.wattpad.com/cover/384312351-288-k637617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | 5 Năm Đổi Tấm Chân Tình
FanfictionMột câu chuyện ngọt ngào kể về hành trình sau 5 năm yêu đơn phương LingLing Kwong của Orm Kornnaphat cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp. Nhưng em không nghĩ được, mình sẽ nhận được nhiều hơn cả "một lời hồi đáp" này. Câu chuyện chỉ có ngọt ngào t...