Trời Mưa

229 39 4
                                    

Trên đường quay trở lại đài truyền hình, Orm cứ ngẩn ngơ ôm lấy chiếc balo của mình, hoàn toàn không để ý đến cô bạn ngồi kế bên đang luyên thuyên về mấy cái drama gần đây trên mạng.

"Orm, Orm, cậu làm sao thế? Từ lúc quay đoạn phim cuối đến bây giờ cậu cứ như người mất hồn vậy. Bộ lúc nãy xảy ra chuyện gì hả? Hay lại bị P' Malee mắng nữa rồi"

"Hả? Không có, tớ bình thường mà."

"Không ai bình thường mà ngồi đơ người cả nửa tiếng đồng hồ như vậy được. Nè nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đó?"

"Xin lỗi Jane, chắc do tớ không khoẻ thôi, tớ ngủ đây chút nữa đến nơi gọi tớ dậy nhé."

Chưa kịp để cô bạn thân phản ứng lại, Orm đã kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhắm mắt lại ngủ liền.

Nãy giờ em không tập trung là đúng, những hình ảnh LingLing quan tâm đến em lúc nãy hiện đầy trong đầu mình. Em thích chị ấy là điều không thể chối cãi, nhưng tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía của em và em cũng chẳng bao giờ nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Chị đối xử dịu dàng, quan tâm đến em như thế làm em thấy vui lắm nhưng em cũng lo vì không hiểu sao chị lại làm như thế với em. Nhìn từ phía chị, em chỉ là một cô bé làm chung trong đài truyền hình, một tuyến diễn viên nhỏ bé vừa vào đài chưa được bao lâu. Cơ hội tiếp xúc với chị lại càng hiếm hoi, đừng nói là gặp mặt, ngay cả cơ hội để nói chuyện cũng không có. Nhưng tại sao hôm nay một loạt chuyện diễn ra như thế này làm em cảm thấy đầy bối rối và khó hiểu. Đồng nghiệp quan tâm nhau cũng đâu có thân mật đến thế phải không? Em không xác định được đúng cảm xúc của mình ngay lúc này nữa rồi.

Đối với một cô bé đơn giản, không muốn có quá nhiều suy nghĩ phức tạp như em thì đi ngủ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Có thể sau khi thức dậy, em sẽ bớt suy nghĩ linh tinh về những việc này. Cũng có thể là quên được một chút, mặc dù những giây phút vừa qua lại vô cùng đáng giá với em. Orm cứ như vậy mà thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Một phần do sức khoẻ em đang không tốt lắm, một phần do suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần em đã mệt mỏi quá rồi, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi thôi.

~~~

Chuyến xe chở cả đoàn cuối cùng cũng dừng trước cổng đài truyền hình, tình hình thời tiết suốt từ lúc sáng đến giờ vẫn không khả quan hơn. Bầu trời âm u không có lấy một tia sáng, bây giờ mới chỉ 12 giờ hơn nhưng cứ như là 7 giờ tối. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, thỉnh thoảng lại có vài tia sét chớp lên như xé toạc cả bầu trời.

Orm lúc này cũng đã thức giấc mà không cần cô bạn thân ngồi cạnh gọi dậy, thật ra em đã thức được 15 phút rồi, ngay lúc tiếng sét nổ vang trời em đã giật thót mình tỉnh giấc. Không ai biết được, Orm sợ nhất khi trời mưa không phải là bị ướt mà là tiếng sét. Nó như gợi nhớ lại nhiều ký ức đau buồn của em trong quá khứ, đoạn tuổi thơ mà em không muốn nhớ nhất.

Mọi người vội vàng xách đồ rời khỏi xe, trời mưa thế này ai cũng muốn tan làm sớm vì chỉ sợ nếu ở lại thêm với trận mưa nặng hạt này, một chút nữa đường mà ngập thì mọi người lại không về nhà được mất.

LingOrm | 5 Năm Đổi Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ