Hẹn

1.5K 112 0
                                    

Giây phút được thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống chiếc giường êm ái kia là điều Orm mong chờ nhất sau khi tan làm. Em dụi đầu vào chiếc gối hình củ cà rốt, lăn lộn vài vòng trên giường khiến cho ga trải giường và chiếc chăn bông nhăn nhúm. Nhớ lại nhưngz chuyện xảy ra ngày hôm nay, em thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nhưng đây lại là giấc mơ có thật, chưa bao giờ em nghĩ sẽ được chị quan tâm đến thế.

Orm lại chợt ủ rũ khi nhớ ra một điều: Em chưa có can đảm xin số Line của chị. Đã được gặp chị, tiếp xúc gần với chị đến thế nhưng em vẫn chẳng có tí cam đảm nào hết. Phần lớn thời gian em đều trong trạng thái ngơ ngác, thất thần. Cũng phải thôi, người trong mộng ở gần mình đến thế cơ mà em chưa hét lên là may lắm rồi chứ nói gì đến việc tập trung nói chuyện nghiêm túc với chị.

Đành phải chờ lần sau thôi... Lần sau ư? Liệu em có cơ hội được gần gũi với chị như hôm nay nữa không? Chị vẫn sẽ quan tâm em như ngày hôm nay chứ?

Orm cứ mải trôi theo những dòng suy tư của mình rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

~~~

Vừa trở về nhà sau buổi quay chụp hết cả sáng hôm nay, LingLing chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại báo có mail gửi đến. Là mail từ giám đốc nhà hát Z, trong mail là thư nhắc mọi người trong nhóm hoà tấu ngày mốt sẽ có buổi biểu diễn ở Hồng Kong, nên sáng mai mọi người cần phải tập trung đúng giờ ở sân bay, chuẩn bị đầy đủ đồ cùng nhạc cụ cần thiết để đi lưu diễn. Cả đoàn sẽ đến trước 1 ngày để diễn tập trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Đây cũng không phải lần đầu LingLing đi lưu diễn cùng cả nhóm hoà tấu, cô đã sắp xếp lịch trình làm việc ở đài để khớp với 3 ngày nghỉ đi lưu diễn của mình. Phía nhân sự của đài truyền hình đôi lúc cũng thắc mắc, cứ 2 tháng LingLing sẽ xin nghỉ phép từ 3 đến 5 ngày, chỉ đơn giản là xin nghỉ, không nêu lí do mà cũng chẳng ai dám hỏi cô lí do hết.

LingLing nhắm mắt tựa đầu vào ghế sofa, nếu không có tin nhắn nhắc nhở này chắc cô đã quên bén mất. Cả buổi sáng hôm nay bận bịu làm việc, còn có bận bịu quan tâm ai kia khiến cho một người luôn nghiêm túc trong công việc như cô lại "lỡ" quên lịch làm việc của mình. Nhắc đến ai kia LingLing mới tỉnh táo lại, ngày mai cô sẽ xuất phát đi lưu diễn mất 3 ngày mới quay về Thái Lan. Cô và em vừa mới "làm quen" nhau, nếu chưa gì biến mất trong 3 ngày không thấy tăm hơi, cô sợ em sẽ coi cô như một chiếc "cờ đỏ" biết đi mất.

Tính toán một lúc, LingLing quyết định tối nay kiếm cớ qua nhà em, tiện tay mua chút đồ ăn vặt cho em. Không phải cô gái nào cũng thích ăn vặt sao?

Cầm chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, cô mở ứng dụng Line lên, khuôn mặt tươi cười nãy giờ bỗng cứng đờ. Cô không có ID Line của em!!!

"Chết tiệt" - LingLing thầm mắng một câu.

Do cô sơ suất, đáng ra lúc đưa em về nhà cô phải hỏi ID của em là gì. Bây giờ thì hay rồi, bản thân sắp xuất ngoại 3 ngày, ID để liên lạc của em thì không có, bây giờ có trời mới cứu được cô thôi.

LingLing ảo não nằm dài xuống ghế sofa, tay miết chiếc điện thoại muốn tróc sơn. Cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ, thật ra một khi đã có ý định tiếp xúc làm quen lại với em rồi, cô không muốn em rời xa tầm mât mình quá lâu. Xui rủi làm sao ngay lúc này lại có lịch xuất ngoại, đi phải 3 ngày mới trở lại, chắc cô sẽ nhớ em điên mất.

LingOrm | 5 Năm Đổi Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ