Thời điểm Danielle mở mắt, đầu óc nhanh chóng truyền đến một trận choáng váng kinh khủng. Nàng nhấn ngón tay vào huyệt thái dương, ngồi dậy một cách chật vật.Khung cảnh xung quanh vô cùng náo nhiệt, ánh đèn lập lòe lẫn trong tiếng nhạc càng khiến cơn đau đầu của nàng được phóng đại nhiều lần.
Mắt thấy Danielle đã tỉnh, Woobin nhanh nhẹn rót một ly rượu, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt.
"Mới uống hai ly đã say, em vẫn ổn chứ?"Danielle nhíu mày, ánh nhìn dọc theo cánh tay lướt đến khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông.
Khoảnh khắc trông thấy Woobin, lòng ngực không khỏi kích động, mạnh mẽ đập một cái.
Không đúng, Woobin vốn dĩ đã chết, sao lại có thể ở đây mỉm cười nhìn nàng, còn tự tay rót rượu mang đến.
Danielle vốn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Sau khi chết đi vì quá oán giận, cho nên mới khiến linh hồn rơi vào huyễn cảnh.
Thế nhưng, khi Seyeon ôm chầm lấy cánh tay nàng, trên trán bỗng dưng phủ lên một tầng mồ hôi mỏng nhẹ như sương.Nếu chỉ là huyễn hoặc, vì sao lại có cảm giác chân thật?Danielle dùng tay đỡ đầu, sau đó âm thầm hạ xuống, tự mình cấu vào cánh tay.
Thời điểm móng tay để lại trên da một vệt tím thẫm kèm theo cơn đau truyền đến, trái tim đang treo lơ lửng của nàng bỗng dưng tê cứng.
Thật sự không phải nằm mơ.Nỗi đau thể xác dễ dàng xâm lấn vào não bộ, khiến nàng cảm nhận rất rõ đau rát trên da.
Bởi vì da thịt mỏng manh, cơn đau thậm chí còn được phóng đại nhiều lần.
Danielle tức tốc nhặt lấy điện thoại, thời điểm dãy số nhỏ nhắn từng dòng rõ rệt in sâu vào mắt, biểu cảm trên mặt cũng lập tức đông cứng.Tay cầm điện thoại vô thức buông lỏng, nàng ngả người về sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối tăm. Phải mất rất lâu Danielle mới dám tin vào sự thật, nàng... trùng sinh rồi.
Trở về ba năm trước kia, khi mọi chuyện còn chưa diễn ra nghiêm trọng.
"Cậu không sao chứ?"Seyeon cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt, sau đó giả vờ quan tâm, áp tay vào khuôn mặt tái nhợt của nàng.Đối diện với một kiếp lầm lỡ, kiếp này, Danielle bỗng dưng nảy sinh cảm giác chán ghét với người bạn tốt của mình.
Nàng nghiêng đầu tránh né cái chạm thân mật, cũng nhẹ nhàng gạt tay đối phương ra khỏi cơ thể.
Một bên là bạn thân Seyeon, một bên là bạn trai Woobin, bọn họ giống như vảy ngược của nàng, đều là điểm yếu chí mạng.
Vậy mà hai chiếc vảy ngược này lại kết hợp với nhau, tự tay đẩy nàng vào con đường chết.
Danielle hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy ly rượu uống cạn một cách bất mãn.Woobin không mấy để tâm, sau khi liếc mắt đưa tình với cô gái nhỏ bên cạnh bạn gái, hắn liền tự nhiên ngồi xuống, thoải mái khoác tay lên bả vai nàng."Bảo bối, đừng buồn nữa, cho dù mẹ em có lên xe hoa về nhà họ Kang, bà ấy cũng sẽ không bỏ em."Đầu óc nhanh nhẹn của Danielle nhanh chóng tiếp nhận thông tin.
Nàng ấn móng tay vào ngón tay mình, ngăn không để bất kỳ sung sướng nào được biểu hiện.
Không dễ dàng gì sống lại một kiếp, cái giá từng trả cũng quá khủng khiếp, kiếp này nàng không thể để bản thân rơi vào kết cục bi thảm, cũng sẽ không để Kang Haerin vì mình mà chết một cách đau đớn.Vai nhỏ tùy ý hất mạnh, Danielle cắn chặt môi dưới, nén lại lửa giận đang rò rỉ bùng lên."Đừng tức giận nữa.
Anh và Seyeon đều sẽ ở bên cạnh em, đứng về phía em."
Nàng thầm cười một tiếng trong lòng.
Khóe môi nhếch lên, giấu sau cốc thủy tinh trong suốt.
Đúng vậy, bọn họ quả thật sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cùng nhau đẩy nàng vào chỗ chết.
"Danielle, chị còn muốn ở đây đến lúc nào?"Bàn tay đang cầm ly rượu bỗng dưng siết chặt.
Lòng ngực Danielle đột nhiên đập mạnh, truyền đến từng trận kích động không sao diễn tả.
Thời điểm ngẩng đầu, mắt nàng lập tức ôm trọn dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của người thương nhớ.Kang Haerin buông lỏng mi mắt, nhìn nàng không chút cảm tình."Ngoan ngoãn một chút, theo tôi trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANIELLE x HAERIN] Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh (H+)
FanfictionSau khi chết đi, Danielle mới biết hoá ra người mình yêu nhất lại ghét mình nhất và người mình ghét nhất lại yêu mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi cay đắng mang theo uất phẫn mang theo tuyệt vọng tự tủ. Một lần nữa mở mắt thức dậy, có...