Sau khi đến công ty, Danielle nhận ra Haerin cũng đi theo mình.
Nàng tìm đường đến phòng trợ lý, thế nhưng quanh quẩn một hồi liền bị lạc mất.
Cho dù kiếp trước nàng thật sự là diễn viên của R.D, nhưng đường trong công ty cũng quá rắc rối rồi.
Người ta thường nói đi nhiều sẽ thông thạo, còn nàng thì đi nhiều sẽ lú lẫn.
Danielle chạy đông chạy tay một hồi, da mặt trắng mịn lập tức căng nóng bừng bừng, ngực lớn nhấp nhô lên xuống mang theo hơi thở gấp gáp, khiến cho một người bắt đầu cảm thấy ngứa mắt.Cổ áo phía sau bị một bàn tay kéo lại, Danielle lập tức đứng im, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ, liếc nhìn Haerin."Haerin..."Cô bất lực thở dài một tiếng.
Một tay níu lại cô nhóc phiền phức đang chạy lộn xộn ở trước mặt mình, một tay nâng lên, nặng nề xoa trán.
"Rốt cuộc là chị muốn đi đâu?"Danielle chỉ tay vào màn hình điện thoại, giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn như cún con."Chị muốn đến phòng tổng trợ lý..."Ngón tay Haerin nhẹ nhàng nới lỏng.
Cô chậm rãi quay người, bắt đầu bước đi.
"Đi theo tôi."Danielle mỉm cười nhẹ nhõm một cái, chân dài miên man có chút cử động, lập tức đuổi theo người ở phía trước.Lúc nàng đuổi kịp, một bên cánh tay đang được buông lỏng của Haerin liền bị nàng túm chặt lấy.Bởi vì có chút giật mình, lại càng không tin nổi việc Danielle tự tiện tiếp xúc cơ thể một cách gần gũi, sắc mặt của Haerin đột ngột chuyển biến phức tạp."Haerin, sao em lại thông thạo đường đi như vậy?"Cô thật sự không rõ Danielle là giả vờ ngốc hay thật sự đang ngốc.
Nàng thật sự không biết bản thân là nhân viên của ai, hay là uống rượu đến mức đoản trí.
Haerin nhúc nhích cánh tay, rõ ràng vô cùng e ngại, muốn kéo cánh tay ra khỏi người nàng.
Thế nhưng, Danielle giống như nam châm vĩnh cửu, hút lấy cánh tay của cô giữ chặt không buông.
"Danielle, công ty giải trí R.D là một chi nhánh của tập đoàn Kang thị.
Tôi quản lý nơi này, chị lại còn là nhân viên của tôi, vậy chị nghĩ xem tôi có nên thông thạo đường đi nước bước hay không?"
Danielle 'ồ' lên một tiếng, sau đó biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng.Đúng rồi, sao nàng lại có thể quên được chuyện này? Haerin là cấp trên của nàng, cho dù nàng có ở nhà hay là chạy trốn đến công ty, đều sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt Haerin.Nếu là kiếp trước, nghe có vẻ cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà kiếp này, đây lại là một cơ hội vô cùng tốt.Nụ cười trên môi Danielle càng thêm rạng rỡ, nàng vừa đi vừa nũng nịu ngả đầu lên vai đối phương, dáng vẻ làm thân chói mắt chưa từng thấy."Thật là, chị nhất thời hồ đồ nên quên mất thôi."Haerin liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh, liền nhàn nhạt lắc đầu mấy cái.
Nếu như chuyện này nàng cũng quên mất, thì Danielle, nàng thật sự là quá hồ đồ rồi.
Dáng vẻ hung hăng gây chuyện không còn nữa, nghiễm nhiên có chút xa lạ, khiến cho cô cảm thấy không quen.Đẩy cửa bước vào phòng trợ lý, Danielle nhẹ nhàng buông cánh Haerin ra, sảng khoái nở một nụ cười chào hỏi.Trong phòng kỳ thực có chút đông đúc, trên dưới áng chừng có hơn hai mươi người đang đứng vây quanh.
Hanni nhìn thấy nàng liền muốn tránh móc, thế nhưng tầm mắt nhanh chóng bắt được người phía sau nàng, vậy nên thái độ có phần kiên dè hơn một chút.
"Danielle, mau lại nhận kịch bản đi."Mắt thấy bóng người lạnh lẽo phía sau Danielle, người ở trong phòng đồng loạt chào hỏi."Sếp Kang..."Haerin chỉ hơi gật đầu, sau đó tùy ý ngồi xuống ở ghế chủ tọa.Danielle hời hợt đọc lướt kịch bản.
Nàng thật sự có thể diễn được vai diễn dịu dàng, trong sáng này, có điều đường nét trên khuôn mặt nàng lại hoàn toàn không phù hợp.
Nếu phải dùng gì đó để miêu tả, có lẽ phải nói Danielle xinh đẹp như tiểu yêu tinh.
Nàng hơi chu môi, sau đó đưa lại kịch bản cho Hanni bằng thái độ ghét bỏ."Chị Hanni, em không muốn diễn vai nữ chính."

BẠN ĐANG ĐỌC
[DANIELLE x HAERIN] Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh (H+)
FanficSau khi chết đi, Danielle mới biết hoá ra người mình yêu nhất lại ghét mình nhất và người mình ghét nhất lại yêu mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi cay đắng mang theo uất phẫn mang theo tuyệt vọng tự tủ. Một lần nữa mở mắt thức dậy, có...