Bị ăn sạch (18+)

333 29 1
                                    

Từ đầu tới cuối dù Han Wangho có mắng chửi thế nào thì Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh. Cái kiểu thái độ dùng mềm đối cứng này càng làm cậu khó chịu. Mà khổ nỗi tên điên này ăn gì mà khỏe dữ vậy? Wangho không thể phản kháng lại chút nào.

Trong lúc còn đang nghĩ nên dùng cách nào thoát thân, Han Wangho không hề để ý Lee Sanghyeok đang rút thắt lưng cậu ra. Tới lúc cậu nhận ra thì quần của cậu đã không cánh mà bay rồi. Sao mà cái kịch bản này nó đi xa quá vậy?

"Con mẹ anh làm gì thế!!?"

"Tất nhiên là làm em rồi. Em chỉ cần nằm yên thôi, anh sẽ đem em đến với thiên đường."

Nói xong, Lee Sanghyeok đem hai tay cậu nắm lại sau đó dùng cái thắt lưng mới lấy ra kia trói chặt hai cổ tay Han Wangho lại với nhau. Giờ thì Han Wangho biết sợ thật rồi, khuôn mặt cậu tái nhợt không còn tí sắc nào.

"Thả tao ra thằng khốn!! Thả tao ra!! Thả tao ra!! Đệt mẹ mày!!"

"Nào đừng nói bậy bạ vậy. Mẹ anh không có hứng thú với em đâu. Chỉ có anh thích làm với Wangho thôi."

Lee Sanghyeok cười cười, Han Wangho tức tối nhưng không cách nào phản khảng lại, thậm chí cậu còn dùng cả răng để cắn cái đai lưng. Nhưng dĩ nhiên là không hề hấn gì, thắt lưng da xịn mà cậu lấy của Son Siwoo, còn lâu mới vì cái răng nhỏ của cậu mà rách.

Lee Sanghyeok phanh áo cậu, ôm cả hai chân cậu gác về một bên vai mình, bàn tay kéo quần lót ra. Han Wangho đỏ bừng mặt, khóe mắt cũng rưng rưng vì tức lẫn xấu hổ. Rõ ràng cậu phải là người đè hắn chứ, sao lại...sao lại...

"Coi nè, da em cũng trắng quá đi mất. Đùi cũng căng đầy thịt nữa. Cơ thể em chỗ nào cũng mềm, chỗ nào cũng mịn, sờ lên thích thật."

"Đừng nói nữa!!! Đồ bệnh hoạn, biến thái."

Han Wangho vẫn cố gắng lên giọng với Lee Sanghyeok, nhưng cái tư thế nằm ngửa chân gác lên vai còn hai tay thì bị trói để trước ngực không được mà để trên đầu cũng không xong, thật sự không có lấy một tý uy hiếp đối với hắn. Đôi mắt Lee Sanghyeok đảo từ phần ngực xuống đến thắt eo cậu, giọng nói phát ra đầy sự thích thú.

"Là em muốn lên giường với anh trước mà? Sao giờ lại tỏ ra chán ghét anh vậy, anh buồn lắm đấy, Wangho à!"

"Mày lừa bố!! Dùng mưu hèn kế bẩn, ngon thì mày đổi chỗ cho tao đi, tao sẽ vui vẻ mà thỏa mãn mày!!"

"Em dễ thương ghê. Nếu mà em muốn ở trên như vậy, lát chúng ta đổi chỗ. Còn giờ..."

Lee Sanghyeok ép má mình vào cặp đùi nuột nà của cậu, bàn tay sờ soạng bờ mông căng tròn. Dù Han Wangho muốn giãy giụa thế nào cũng bị cánh tay cứng như gọng kìm của hắn giữ chặt, không thoát ra được. Thậm chí vô tình lại đẩy mông mình cọ sát hơn với đũng quần của Lee Sanghyeok. Một trận rùng mình ập tới. Han Wangho bắt đầu hối hận khi không nghe lời cảnh cáo của Son Siwoo, cậu muốn chạy về với Son Siwoo rồi đấy.

Mắng chửi không hề có tác dụng với Lee Sanghyeok, ngược lại nó còn khiến Han Wangho càng thêm mệt. Nhịp thở của cậu dần trở nên nặng nề, lo lắng nhìn bàn tay Lee Sanghyeok đang kéo cái quần lót của cậu ra. Soạt một tiếng lớp vải mềm cọ sát vào da thịt Han Wangho, yên vị dưới cổ chân. Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn đến vật ở giữa hai chân cậu, nụ cười nhếch kia giờ lại khiến Han Wangho bồn chồn.

(Fakenut) Thợ săn sa lướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ