Lái xe đến trước cổng chợ huyện, đậu xe xong cậu và thằng Đô đi bộ vào chợ đi tới trước cửa tiệm bán vàng và trang sức...bước vô trong cậu đứng ngó tới ngó lui xem coi mẫu nào ưng ý...chợt thấy một sợi dây chuyền mặt của nó hình hoa mai, vì là mua tặng cho nên cậu cũng mua nhỏ nhỏ xinh xinh... Ngắm ngía thêm một lúc thì cũng chọn được thêm một cái lắc tay vàng...gọi bà chủ tiệm gói sợi dây chuyền và chiếc lắc tay lại...trả tiền xong cũng đi ra ngoài...cất cẩn thận hai món đồ vào túi... liếc thấy mấy cái sạp hàng bán bánh với trái cây thì đi lại...
Dừng trước sạp bánh bò hấp..nhìn mấy miếng bánh bò trắng trắng mềm mềm tưởng tượng chấm vô nước cốt dừa nữa mà nước miếng tự động ứa ra...
- Cô lấy cho con hai mươi cái bánh bò này đi..mà thôi còn bão nhiêu bánh này con mua hết luôn cho...
Người phụ nữ bán bánh nhìn cậu mừng rỡ nói...
- Ui trời đất ơi...cảm ơn cậu nhiều sáng giờ bán được có mấy cái.. tưởng đâu nay ế bánh rồi đó chứ...mà may sao cậu mua hết...
- Hì hì dạ tại con cũng ưa bánh này lắm với lại mua nhiều về chia cho cha má với người làm trong nhà ăn nữa...
Cô bán bánh vừa gói bánh vừa trò chuyện thêm vài câu với cậu bỗng đằng xa nghe thấy tiếng la thất thanh kèm theo là tiếng nói của mọi người...nhìn lại thì thấy có mấy anh mấy chú đang rượt một người thanh niên...
Kèm theo là tiếng hét nói...
- Đứng lại...bớ người ta ăn cướp...màu bắt nó lại...
- Bớ người ta có ăn cướp...
Nghe vậy cũng hiểu mọi chuyện nên cậu cũng không nghĩ nhiều thấy gần đó có cái ghế gỗ đưa chân đá thẳng cái ghế ra giữa đường...không ngoài dự đoán tên thanh niên kia đang chạy nhanh thì dấp cái ghế mất đà ngã nhàu xuống đất...có hai anh nhào ra đè hắn xuống nhưng sức lực của tên này cũng khá mạnh hắn dùng sức hất cả hai người ra..
Móc từ trong cạp quần ra một con dao dài..hắn lúc này đã hoảng loạn đưa cây dao quơ loạng xạ miệng thì nghiến răng ken két hét lên...
- Tụi bây tránh ra...để cho tao đi...ai mà bén mảng đến tao chém chết hết...
Mấy người kia thấy hắn có cầm con dao trên tay cũng hơi sợ nên không ai dám tiến lên...lúc này cậu đã nhịn hết nổi mới đi vòng ra sau nhân lúc hắn không để ý thì nhào ra một quyền quật mạnh hắn nằm đo ván. Sau đó mấy người kia cũng xúm lại đè hắn xuống đất lấy dây trói hai tay lại...lát sau có mấy người lính chạy lại cùng với hai cô gái một cô gái thì ăn mặc sang trọng một cô thì ăn mặc quê mùa hơn nhìn vào ai cũng có thể đoán ra là cô chủ và người làm...
Cậu đi lại lụt trong túi hắn thì thấy một túi bạc...chạy lại nhặt cái túi xách trên nền đất...hai cô gái thấy cậu cầm cái túi của mình thì đi lại...
- Chào cô...cái túi bạc với cái túi xách này phải của cô không?
- Đúng rồi...là đồ anh ta cướp của tui..anh có thể cho tui xin lại được không?
Cậu nhìn thấy quan lính đi theo hai cô này lại áp giải tên kia đi thì cũng hiểu là chính cô gái này đã đi báo cho họ...trao lại túi xách cùng với túi bạc...
- Cô coi thử coi có mất cái gì nữa không? Tui không có đụng vô bất cứ cái gì trong đây của cô đâu...
- Tui biết mà...cảm ơn anh nhiều...cảm ơn vì đã giúp tui lấy lại đồ..
Cậu cũng nói thêm vài câu căn dặn hai người sau này có đi đâu thì nhớ chú ý một chút...
Chợt nhớ đến thằng Đô.. nãy giờ lo đi mua đồ rồi giúp người ta...mà quên luôn thằng nhỏ..cậu nhanh chóng tạm biệt hai người rồi chạy đi tìm thằng Đô...
- À mà...anh...anh tên gì thế?
Cô gái nhìn theo bóng lưng cậu mà thất thần thầm nghĩ
" Còn chưa kịp hỏi tên..gì hết mà...làm gì mà gấp gáp thế?"
Tên kia thì đã bị mấy tên lính dẫn đi rồi...đi tìm một vòng quanh chợ thì bắt gặp thằng Đô đang đứng ngó một tiệm bán bánh tây... Cậu đi lại vỗ vai nó...làm thằng nhỏ giật mình...
- Ui...cậu này làm con giật mình..mà cậu mua đồ cho mợ xong rồi hả?
- Cái thằng này...còn chưa cưới mà mày gọi mợ suông miệng quá ha..mà mày dòm cái gì đó đa...có gì hay lắm sao?
Thằng nhỏ chẹp chẹp miệng xong nuốt một ngụm nước miếng quay qua nói với cậu...
- Người giàu như cậu thì làm sao biết được mỹ vị nhân gian là gì? Còn người nghèo như tụi con nhìn mấy cái bánh tây mà chỉ biết ước được một lần ăn thử...
Trời đất ơi tưởng cái gì thì ra là thằng nhỏ này nó thèm mấy cái bánh tây kia...mà nó nói cũng đúng người giàu thì muốn ăn chỉ cần vun tiền mua là có ngay...còn những người nghèo thì làm sao dám bỏ tiền ra mua..ăn mấy miếng bánh có khi bằng nữa năm tiền ăn của nhà...
Thấy tội cho thằng nhỏ...nên cậu kéo nó vào trong...thằng nhỏ hết hồn vội kéo cậu lại...
- Trời đất ơi...cậu...cậu lôi còn vào đây chỉ dậy đa? Con không có tiền mà mua đâu...với lại trong đây toàn đồ sang trọng không con mà lỡ làm hư hao gì thì không có tiền đền đâu...thôi mình đi dìa đi cậu...
- Cái thằng này...cậu mua cho mày ăn...có bắt mày trả tiền đâu mà mày sợ...cậu định mua một ít về cho ông bà với cho mày đem chia cho mấy người làm trong nhà...sẵn cậu mua thêm mớ đem qua biếu cho cha má vợ luôn..
Sau một hồi lôi kéo thì cũng đã mua xong và ra về...trên xe bánh trái thằng Đô để ở ghế sau nó vọt lên trước ngồi nói chuyện với cậu...
Phải công nhận cái miệng thằng này lanh ghê nó nói chuyện từ chợ cho đến khi về đến nhà luôn...nhưng như vậy cũng giúp cậu đỡ buồn ngủ khi lái xe...
Về đến nhà đem mớ bánh bò với bánh tây ra cho thằng Đô đem ra chia cho mấy người gia nhân ở sau nhà...còn một ít cậu đem chia cho má cả và má hai...cũng chia cho má ba một ít...sai người đem cho má cậu một ít...đi vào trong phòng cậu nhớ đến còn một ít bánh tây cậu mua riêng ngày mai cậu sẽ đem qua biếu cho cha má vợ sẵn tiện hai món quà mới mua cũng tặng cho "vợ" cậu luôn...mở hai món quà ra nhìn một lần nữa...thử tưởng tượng đến cảnh cô ấy nhận được thì không biết sẽ suy nghĩ sao? Bất giác khoé môi đã công lên một đường...cũng thôi nghĩ nữa...tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đi gặp vợ thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN/XK] Vận Đào Hoa Chiếu
Romantik- Cô là một bác sĩ cho một bệnh viện quốc tế.Do một lần cứu người mà bị một băng đảng xã hội đen truy sát vì đã cứu kẻ thù của bọn chúng - Cô xuyên vào thân xác của cậu 3 nhà Hội đồng Trần và gặp gỡ được các cô vợ của mình. [ Chú ý: đây là truyện ph...