Ngồi đọc sách trong phòng đến trưa, đọc xong mấy quyển thì thằng Đô đi vào trên tay còn cầm theo khay trà với ít bánh...
- Dạ thưa cậu...bà dặn con đem cho cậu ít bánh, bà còn dặn con pha cho cậu bình trà mới...
Cậu chỉ ậm ừ qua loa vẫn chăm chú đọc tiếp cuốn sách...đọc một hồi cũng cảm thấy khô cổ họng nên rót một chén trà, uống một ngụm ngạc nhiên...
- Đô...trà này ở đâu vậy? Mùi vị cũng thơm quá nè...
Thằng nhỏ đứng qua một bên nhìn cậu đọc sách...nghe cậu hỏi thì đi lại trả lời...
- Dạ cậu...đây là trà mà ông hội được một ông quan tặng...nghe ông nói là trà này mắc lắm á đa...ông chia cho mấy bà với mấy cô cậu mỗi người một ít...
Gật đầu như đã hiểu...cậu đứng lên đi lại lấy cái cặp táp..mở ra lấy hai quyển sổ nhỏ lật ra chăm chú xem xét...đây là quyển sổ sách mà chú hai Lúa gửi cho cậu xem xét tình hình của xưởng tàu 1 tháng nay...
Nhắt tới chú hai Lúa thì cậu lại chợt nhớ đến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia...
Quay lại ngày hôm qua...
Lúc cậu từ nhà cô Đào về trên đường bắt gặp út Lụa đang bị ngã xe cậu có chạy lại giúp đỡ...
Do cú ngã mạnh nên út Lụa ngồi vậy có vẽ đau đớn...nhanh chóng nhặt mấy cái bánh lá đã rơi xuống đất...thấy có bóng người thanh niên chạy lại rồi thấy người kia nhặt bánh lên bỏ vào giỏ...
- Ủa? Là cậu à?...
- Thì ra là cô à? Mà cô có sao không?...
Cậu nhìn cô hỏi han, đưa tay dìu cô mới đứng lên có xíu lại loạng choạng xém ngã nữa thì cậu để cô bám vào mình nhìn xuống chân thì thấy cổ chân đã sưng lên...
- Hình như là chân cô bị trật rồi...
- Tui cũng không biết...nhưng mà chân tui chắc không sao đâu...
Nhìn tới nhìn lui thì không có ai ở gần đây...cậu mới nói...
- Hay là để tui đưa cô về...chân cô giờ bị như vậy...ở đây cũng không có ai...đường lại vắng vẻ như vậy cô đi mình thì nguy hiểm lắm...
- Thôi không cần như vậy đâu...chân tui không sao đâu...tui đi bộ từ từ về là được rồi...mắc công làm phiền cậu lắm...
Nói xong cũng cầm cái giỏ đựng bánh lên...đẩy nhẹ cậu ra rồi bước đi khặp khiển
Cậu chú ý thấy mỗi một bước là gương mặt của cô nhăn lại...Cậu nhìn cô lắc đầu...cứng đầu thiệt chớ...đành đi lại giựt cái giỏ đặt xuống..quàng tay qua bế bổng cô lên...út Lụa hoảng hồn vội la lên rồi theo bản năng ôm chặt lấy cổ của cậu...
- Nè...nè...anh làm gì dậy...mau thả tui xuống...nè anh có nghe không vậy...
Út Lụa sợ hãi biết là cậu đẹp trai với cũng có một chút thích cậu thật đó...nhưng mà từ nhỏ đã được cha má dạy con gái phải biết giữ mình...tránh tiếp xúc thân mật với con trai...bây giờ bị bế nằm gọn trong lòng người ta như vậy nói không sợ mới lạ đó...
Thấy út Lụa dãy dụa ý muốn xuống thì cậu bực bội nạt một tiếng...
- Im lặng đi...chân cô bị trật như vậy...thì làm sao mà đi được...cô mà đi về tới nhà bằng cái chân như này chắc có nước bỏ cái chân này luôn quá...
- Nhưng mà...nhưng mà...cậu ôm tui như vậy lỡ có ai thấy...họ lại nói không hay...
Mặc kệ lời nói của cô cậu một mạch ẩm cô lại mở cửa xe ra...đặt cô ấy lên trên ghế phía trước...chạy lại nhặt cái giỏ trên nền đất để ra yên sau...đi vòng qua ghế lái thắt dây an toàn...quay qua thấy út Lụa đang ngồi gồng cứng người..cậu buồn cười chòm lại thắt dây an toàn cho cô...cậu chòm tới đâu cô nép sát người vào ghế đến đó.. cậu nãy giờ nhịn cười dữ lắm nhưng lúc này đã phụt cười...
- Làm gì mà sợ tụi dữ dậy..tui chỉ giúp cô thắt dây an toàn thôi mà...bộ cô nghĩ tui định dê xòm cô ha gì?...
- Đâu...đâu...đâu có đâu...tui mới không tin anh dám làm như dậy...
Cậu cũng chỉ cười cười không nói gì nữa...chỉ chăm chú lái xe...chợt quay qua hỏi...
- Cô đi đâu mà để té như dậy? Mà hôm nay đi bán bánh nữa sao?
- Tui thấy cha má đi làm cực khổ quá...muốn tìm gì đó làm phụ cha má...nay đi bán hơi trễ nên không hết đi về thì lỡ vấp cái gồ đất...rồi thì cậu cũng thấy rồi đó...
Mỉm cười, ngó qua kính trên xe thấy cái giỏ bánh phía sau cậu nói...
- Thôi thì còn bao nhiêu bánh đó cô bán hết cho tui đi...bao nhiêu cô nói đi tui trả tiền cho...
- Cậu ăn hết không? Còn nhiều bánh lắm á?
Không nói nữa móc cái bóp ra đưa cho cô cậu lên tiếng...
- Nè coi số bánh đó bao nhiêu tiền thì cô tự lấy đi...tui mắc lái xe rồi không lấy được...
- Ờ...ờ...nhưng mà trong đây không có tiền lẻ toàn tờ lớn tui không có tiền thối lại cho cậu.
Đánh lái xe quẹo qua bên trái..dòm qua cậu nói...
- Thì cô cứ lấy đại một tờ đi...còn tiền thối thì không cần..nữa tui lại mua cô cứ trừ lại...
- Ừm...vậy cảm ơn cậu...
Im lặng một hồi cậu chợt nhớ ra hỏi cô đường nào về nhà cô...út Lụa cũng hướng dẫn cậu chạy vào một con đường nhỏ...lát sau đến nhà...thắng xe lại...cái xóm nghèo nhỏ..thấy một chiếc xe sang đậu trước cửa nhà chú hai Lúa thì nhiều người chạy ra ngó.
Chú thếm hai Lúa thấy có chiếc xe lạ chạy vào sân thì đi ra thấy cậu bế út Lụa đi vào trong thì hết hồn...đặt út Lụa xuống ghế..mang cái giỏ trả lại cho họ...
- Cô ấy bị trật chân rồi...con chỉ đưa cô ấy về thôi chớ không có gì đâu..hai cô chú yên tâm.
Cô chú hai Lúa mới quay qua hỏi han con gái mình nhận được cái gật đầu xác nhận thì cũng quay qua cảm ơn cậu...thấy trời cũng đã gần chiều tối nên xin phép đi về...
Kết thúc hồi tưởng
Thằng Đô thấy cậu đang xem sổ sách tự nhiên ngồi ngẩng ngơ cười một mình thì nó gọi cậu...
- Cậu...cậu...cậu ơi...
- Cái thằng này gì dậy mậy..
Thằng nhỏ quơ tay qua lại trước mặt cậu...
- Tự nhiên con thấy cậu ngồi thừ ra nên tưởng cậu bị gì...
- Không có gì...mà còn gì nữa không? Nếu không thì đi ra ngoài làm việc đi...
Thằng Đô cũng ậm ừ gãi đầu thắc mắc nay cậu nó lạ vậy ta? Mà cũng không biết lạ ở đâu..nó cũng đi ra ngoài đóng cửa lại...
![](https://img.wattpad.com/cover/371651908-288-k191134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN/XK] Vận Đào Hoa Chiếu
Romansa- Cô là một bác sĩ cho một bệnh viện quốc tế.Do một lần cứu người mà bị một băng đảng xã hội đen truy sát vì đã cứu kẻ thù của bọn chúng - Cô xuyên vào thân xác của cậu 4 nhà Hội đồng Trần và gặp gỡ được các cô vợ của mình. [ Chú ý: đây là truyện ph...