Ngọc Hân.

366 37 5
                                    

Bới xong đầu tóc..thằng Đô chạy vào nói với hai người.

- Dạ thưa cậu mợ..ông kêu cậu mợ ra ăn sáng ạ..

- Ùm..ra trước đi..cậu mợ ra liền.

Nắm tay cô..chị định dựt tay lại..cậu liền nói.

- Em định cho mọi người thấy hai đứa mình mới cưới mà mỗi đứa một nơi sao?.

- Chỉ là trước mắt mọi người nên mới như vậy thôi đó nha.

Không trả lời hai người cùng sánh đôi bước ra ngoài..đi lại bàn ăn..cậu kéo ghế ra cho cô. Hai người ngồi cạnh nhau.

Thấy ba Hoàng cùng bà ba cũng có mặt. Cậu hỏi..

- Anh ba..cái tay của anh sao rồi?.

- Ùm cảm ơn chú..tay của tui đã khỏi rồi.

Bà ba nhìn cậu lần đầu tiên cậu thấy bà nói chuyện nhẹ nhàng và bằng giọng chân thành..

- Nam à..má cảm ơn con nhiều lắm.. trước đây má có lỗi với con quá..mà con còn giúp đỡ hai má con má nữa..

- Hì..má đừng nói như vậy..mình là người một nhà mà..

Ông hội lần này cũng nhẹ nhàng nói với ba Hoàng..

- Còn con nữa..lần này phải biết quay đầu là bờ nhe..cha sẽ giao lại mấy cái xưởng đóng tàu..lại cho con..

- Cha..cha..cha thật sự tin tưởng con sao?.

Cậu Huy cười..nhẹ giọng hăm dọa..

- Chú đó..cứ lo tập trung quản lý đi có gì không hiểu hay cần giúp đỡ cứ nói với tui và thằng tư.

- Bây có hư đốn tới đâu..cũng là con của cha..đứa nào cha cũng thương hết..cha chỉ mong anh em tụi bây hoà thuận với nhau..chứ cái gia tài này..cha cũng để lại cho tụi bây chứ cho ai?.

Ba Hoàng..cảm thấy lúc trước quả thật mình chỉ lo ăn chơi nên cha mới thất vọng.. mới hay la rầy..cúi đầu nói với ông.

- Dạ con xin lỗi cha..con hứa sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa. Con sẽ lo tập trung làm ăn. Không khiến cho cha má buồn nữa.

- Ùm anh ba nghĩ được vậy là cả nhà vui rồi.

Ông hội cười tươi nhìn sang cậu và cô.

- À mà..Đào..con cứ thoải mái.. bây giờ con đã là vợ của thằng Nam thì cũng như là con trong nhà..

- Dạ con cảm ơn cha..

Bà cả thấy mâm thức ăn có vẻ sắp nguội nên mới nói mọi người.

- Thôi chúng ta ăn sáng đi..để một hồi nguội hết bây giờ.

- Ùm đúng rồi..cả nhà ăn sáng đi..

Bữa sáng này diễn ra trong sự vui vẻ nhất từ khi cậu đến đây..lần đầu tiên thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình.. đến từ các thành viên trong nhà.

Cứ thế một tuần trôi qua...cô và cậu vẫn như vậy.. trước mặt mọi người thì ân ái còn sau lưng thì chuyện ai nay nấy làm...tuy như vậy cậu vẫn rất quan tâm cô..mỗi lần đi làm về luôn hỏi người làm cô có ăn uống gì chưa..

Đi trên đường có món ăn gì ngon hay vật gì đẹp cũng mua về cho cô.

Hôm nay ông hội cùng cậu đi đến nhà ông Vương. Bàn bạc về xưởng đóng gói muối sắp mở.. Được ông Vương đón tiếp nhiệt tình...còn chuẩn bị thức ăn đãi hai người.

Trên bàn hiện đang có 4 người là cha..cậu..và ông Vương với bà vợ ông ấy..

Ba người đàn ông bàn chuyện về xưởng muối sắp mở..

- Tui đã xin được giấy cấp phép để xây dựng xưởng rồi. Định nói với anh với cháu đây..ngày mai cùng với tui đi chọn nơi để xây.

- Chú đã có nơi nào ưng ý chưa?.

Ông mới kể cho cậu nghe về miếng đất mà mình định xây dựng xưởng.

- Miếng đất đó..nằm trong khu vực trống trải..xung quanh cũng có nhiều nhà dân..sân ngoài thì cũng rộng..rất thích hợp làm nơi phơi muối.. dưới sông thì có bến đàn hoàn.

- Tui thấy anh chọn miếng đất đó luôn đi..ngày mai chúng ta đi đến đó xem thử..rồi đặt cọc với bên kia luôn.

Cậu chỉ ngồi nghe hai người thảo luận..dù hì thì xưởng muối cũng sẽ đặt gần nhà ông Vương để cho ông tiện đường coi ngó..

Khu này ông cũng rành rõi hơn cậu...cậu chỉ là người quản lý điều hành công việc thôi..còn ông Vương sẽ là người ở đó trực tiếp giám sát..

Cậu sẽ là người bày ra chiến lược kinh doanh..cùng cách vận hành...hệ thống công nhân trong xưởng...đây là nhiệm vụ mà ông Phó Đốc lý giao cho cậu.

Trong phòng Ngọc Hân đi ra...cậu rất có ấn tượng với cô ấy..vì vẻ ngoài của cô ấy không chỉ là xinh đẹp mà còn có tri thức..có lần ông Vương kể cho cậu nghe.

Ngọc Hân từ nhỏ đã ham học..tới năm 15 tuổi ông định cho cô đi du học.. nhưng vì lúc đó chị hai của cô lấy chồng..cô sợ mình đi rồi không ai chăm sóc cha má..nên quyết định không đi..

Ngồi xuống thấy một ánh mắt cứ nhìn mình.. Ngọc Hân quay qua bắt gặp ánh mắt của cậu..cô lập tức bối rối. Chuyện cậu lấy vợ thịt cô cũng đã được nghe mọi người nói..

Khi thấy cậu cứ nhìn mình cô chút mất tự nhiên.. lần đầu khi gặp cậu..thú thật lúc đó cô có chút cảm tình với cậu..cô thường hay bị thu hút với những người thông minh..khi nghe câu chuyện giữa cha mình và cậu..cô lại càng thêm hứng thú..

Nhưng sau khi biết được cậu đã có vợ..cô có chút né tránh..vì cô không thích việc người đàn ông đã có vợ mà còn muốn tìm thêm..

- Cậu tư bộ mặt tui có dính gì hay sao mà cậu nhìn tui dữ dậy đa?.

Cậu lúng túng chỉ biết ngại ngùng mới gặp người ta có hai lần mà lần nào cũng nhìn người ta chăm chăm..

- À không.. tui thất lễ rồi...

- Không có gì. Tui chỉ nói vậy thôi.

Cha cậu để che đi sự ngại ngùng này..ông nói

- Cháu Ngọc Hân đây không biết đã có để ý ai chưa đó đa?.

- Dạ thưa chú..con chưa ạ.. với lại con cũng chưa muốn lấy chồng..con muốn ở dậy để mà chăm sóc cho cha má.

Ông Vương cũng chỉ lắc đầu nói.

- Anh thấy đó..nhà có hai đứa con gái..một đứa đã gả đi rồi. Giờ chỉ còn mình nó..tui có nói nó cứ yên tâm mà tìm người nương tựa đi. Mà nó sợ không ai lo cho tui với bả..nên cứ lận đận như vậy..

- Thôi cháu nó cũng có lòng hiếu thảo.. biết lo cho anh chị như vậy là được rồi. Biết đâu sao này nó lại gặp được người thương yêu nó đến lúc đó anh gả nó cũng chưa muộn. Phải không Nam?.

Ông nói xong quay qua nói với cậu..cậu chỉ biết cúi đầu..chắc cha đây là hiểu sai ý của con rồi đây. Con nào có ý gì với cô ấy đâu..

Ừ thì không có ý gì..có ý hay không đợi sau này sẽ rõ...



[NBN/XK] Vận Đào Hoa ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ