C2. Về nước(2)

118 23 0
                                    

Không đợi Thẩm Dữ Triệt kịp phản ứng, Lục Tố trượt tay xuống, đầu ngón tay ấn vào hông đối phương đẩy một cái, hắn ta trợn tròn mắt lùi lại vài bước, bị vây giữa đám đông ùa tới.

"Aaaa! Triệt Triệt, em siêu thích ca khúc mới và phim mới của anh!"

"Con gái tôi rất thích cậu! Cho tôi xin chữ ký nhé!"

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Dữ Triệt bị vây kín không lọt nổi giọt nước.

Đồng tử hổ phách nhìn Lục Tố và Hàn Viễn đi xa dần, Thẩm Dữ Triệt siết chặt đầu ngón tay, nhưng nhanh chóng nở nụ cười trên môi, ôm chặt bó hoa hồng và nhận lấy vé máy bay được đưa tới, "Ký lên vé máy bay có được không ạ?"

Bên ngoài sân bay, chiếc Rolls-Royce đã đợi sẵn, tài xế vừa thấy Lục Tố liền mở cửa xe.

Hàn Viễn đương nhiên lên xe trước, Lục Tố đã chọn cậu ta chứ không phải Thẩm Dữ Triệt, cậu ta đoán điểm đến tiếp theo của họ sẽ là khách sạn hay biệt thự nào đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Tố đóng cửa xe từ bên ngoài.

Nụ cười của Hàn Viễn đông cứng lại, cố gắng trấn an hạ cửa kính xuống, nhếch môi hỏi: "Cậu không đi sao?"

Lục Tố cúi người xuống gần, tay lười biếng tựa lên nóc xe, nhìn từ xa, tư thế của hắn thân mật như thể đang thì thầm những lời âu yếm.

"Tôi rất vui lòng tiếp tục làm lá chắn cho cậu, đáng tiếc tôi đã có hẹn với người đẹp rồi. Hôm nay chiếc xe này tùy cậu sử dụng, chúc cậu về nước vui vẻ."

Gió đêm vẫn còn hơi ấm ban ngày, sắc mặt Hàn Viễn chuyển từ xanh sang trắng.

Thì ra Lục Tố đã sớm biết mục đích của cậu ta!

Nghĩ tới Thẩm Dữ Triệt vẫn còn mắc kẹt trong sân bay mới muộn màng tỉnh ngộ toát mồ hôi lạnh——

Khi cậu ta tìm Lục Tố làm lá chắn, phải chăng Lục Tố cũng vui vẻ vì cậu ta tự dâng mình làm lá chắn?

...

Cùng lúc đó, một bóng dáng gầy gò kéo vali, xách một túi giấy xuất hiện ở cửa ra sân bay.

Không xa, càng lúc càng nhiều người vây quanh Thẩm Dữ Triệt. Ở giữa đám đông, hắn ta kiên nhẫn chụp ảnh và ký tên từng người một.

Bất chợt Thẩm Dữ Triệt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía trước.

Đám đông đen nghịt giống như những gì hắn ta thấy hàng ngày, chẳng có gì khác biệt.

Lại một tấm vé máy bay được đưa tới, Thẩm Dữ Triệt thu hồi tầm nhìn, cúi đầu thành thạo ký tên.

Từ Hồi Chu đi qua đám đông ồn ào, một giọng nói vui mừng bất chợt vọng đến gần: "Hồi Chu!"

Một bó hoa tươi còn đọng những giọt nước xuất hiện trước mặt Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu ngước mắt, người đàn ông có chiều cao xấp xỉ anh, mắt ngập vẻ hân hoan: "Đói lả rồi phải không? Lần đầu về nước, để tôi dẫn cậu đi nếm thử đặc sản địa phương!"

Từ Hồi Chu mỉm cười nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn cậu. Không cần phiền thế đâu, tôi đã ăn trên máy bay rồi."

Đến gần Hoắc Hữu Lễ mới phát hiện Từ Hồi Chu đeo kính, nụ cười anh ta khẽ biến: "Sao lại đeo kính vậy, thị lực có vấn đề à? Tôi có một đồng nghiệp là chuyên gia khoa mắt giỏi lắm, để hôm nào hẹn anh ấy khám cho cậu nhé."

[ĐM/BÁO THÙ] Hồi TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ