C4. Ngụy trang

68 17 2
                                    

Từ Hồi Chu biết Tống Minh Ngạn sẽ tìm mình.

Anh đã đấu giá thắng bức tranh mà Tống Minh Ngạn để ý với giá cao. Với tính cách của gã ta, chắc chắn sẽ muốn kết giao với anh.

Tại quầy thanh toán, anh đưa ra tấm séc đã ký trước bằng một trong những tên nước ngoài của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, anh mỉm cười chào tạm biệt nhân viên.

Anh không lo Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.

Mười năm qua, diện mạo và phong thái của anh đã thay đổi hoàn toàn, quan trọng nhất là Tống Minh Ngạn đủ ngu ngốc.

Khi chia tay ở trại trẻ mồ côi, anh 7 tuổi, Tống Minh Ngạn 9 tuổi. Sau 9 năm gặp lại, Tống Minh Ngạn đã không còn ấn tượng gì về anh.

Bây giờ Tống Minh Ngạn mới chỉ gặp một lần, càng không thể liên tưởng đến người đã chết dưới vách núi kia.

Chỉ là hiện tại chưa phải lúc gặp gã ta.

Anh còn cần phải hoàn thành một việc nữa.

Tống Minh Ngạn đuổi theo đến phòng thanh toán nhưng đã muộn.

Qua cửa kính lớn, bóng dáng nọ dần khuất xa.

Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt đánh giá trang phục của người nọ, sau đó giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhanh chóng phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay phải.

Tống Minh Ngạn rất ngạc nhiên.

Chiếc đồng hồ dây da cá sấu màu đen bóng phiên bản giới hạn đó, Lục Dực An cũng có một chiếc, là món quà thành niên mà mẹ Lục Dực An đặt cho gã. Ngoài cái giá đắt đỏ, còn kèm theo một loạt điều kiện.

Chẳng hạn như phải xuất thân từ gia thế hiển hách.

Người này quả thật không tầm thường, không phải kiểu nhà giàu bình thường.

Ánh mắt Tống Minh Ngạn lóe sáng, gã ta tiến lên hỏi nhân viên: "Người mua bức 'Quên Lãng' là ai vậy? Trông lạ quá."

Nhân viên quen biết Tống Minh Ngạn nên thành thật nói ra cái tên.

"Là người nước ngoài hay Hoa kiều vậy?" Tống Minh Ngạn lẩm bẩm vuốt môi, cười hỏi: "Tôi rất hứng thú với bức tranh, anh có thông tin liên lạc của người đó không?"

Việc bán lại các món đồ đấu giá không hiếm, nhưng nhân viên lúng túng nói: "Không có ạ."

Tống Minh Ngạn ngạc nhiên hỏi: "Không có thông tin liên lạc thì sau này các anh gửi tranh cho họ kiểu gì?"

Nhân viên lắc đầu: "Vị này nói khi nào đến lấy tranh sẽ liên hệ với chúng tôi."
.....

Từ Hồi Chu bước ra trung tâm triển lãm, xung quanh không có cao ốc, phía trước là quảng trường rộng lớn, gió đêm thổi từ ba hướng, vừa mạnh vừa mát lạnh.

Cánh tay Từ Hồi Chu lập tức nổi da gà vì lạnh, anh ho khẽ vài tiếng, kéo tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ nổi bật, cúi người lên xe.

Chiếc đồng hồ này anh đã từng thấy trên cổ tay Lục Dực An. Khi một vụ kiện tụng khó nhằn tìm đến cửa, Từ Hồi Chu thấy khách đeo đồng hồ cùng loại liền đổi giọng đưa ra điều kiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/BÁO THÙ] Hồi TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ