iii

235 23 2
                                    

Bình minh ló dạng, anh bị đánh thức từ những ánh nắng ngoài kia, chà, hôm nay nắng đẹp phết.

Định bước xuống giường mà chợt nhận ra Jihoon vẫn còn đang say giấc nằm bên cạnh?

Sao kì cục thế nhỉ? Hôm qua em ấy là người úp mặt vào ngực mình mà, thế sao bây giờ lại là mình?

Cái suy nghĩ nó kì cục thì thôi nhé luôn, mà cũng không biết trách sao, mấy ai bình thường khi yêu đâu mà, đặc biệt là mấy người gần 30 tuổi.

Đầu anh suy nghĩ linh ta linh tinh mãi thôi ấy, không biết là tự bản thân đang vươn tay ra chạm mũi, mắt, môi người ta rồi. Sanghyeok cứ nhìn hoài nhìn hoài như trước giờ chưa thấy người nào đẹp hơn hắn vậy.

Hành vi ngắm trộm người thương đã bị bắt gặp rồi, lại còn chính người thương bắt nữa chứ. Tay em bị cầm chặt lên, Jeong Jihoon mở mắt to ra nhìn thẳng vào người nằm trong lòng, mặt căng hơn dây đàn nữa, tự dưng đang diễn trò thì bị mắc cười, Jeong Jihoon cười vào mặt anh, cười một cách khó hiểu, cứ lấy hơi lên để cười không thôi.

Bộ mặt tao sáng sớm có dính gì hả?

Mày đã rất vinh dự nhìn thấy khung cảnh người đẹp vừa tỉnh giấc đấy em, còn không biết hưởng à?

Cái gì đấy? Thằng này đánh bạc thua đến khùng thật rồi???

Gặp lại hắn ở phòng bếp để ăn sáng, à hóa ra tên này ngoài việc giết trái tim hắn không cần đến dao hay cả việc đánh bạc thua tiền xã hội đen thì nấu ăn cứ phải nói là rất ư vừa miệng anh, anh duyệt rồi, người của anh.

"Em biết nấu ăn à?"

"Ngon anh nhỉ? Em biết nấu vài món đơn giản thôi."

"Vừa miệng."

Một chút vui sướng hiện hẳn lên gương mặt Jeong Jihoon và cũng có một chút tự đắc nữa.

Từ khi nào Lee Sanghyeok lại hơi dựa dẫm vào hắn rồi? Ngủ cần hắn ôm, thức ăn hắn nấu thì chỉ kịp nói mỗi câu "vừa miệng" thôi lại ăn lấy ăn để.

"Sau này hứa sẽ nấu cho anh ăn nhiều hơn, anh gầy quá luôn rồi."

"Lấy anh đi."

"Sáng sớm không đùa như thế."

Jeong Jihoon có vẻ hơi khựng người quay mặt lại nhìn con mèo vừa ăn vừa nhìn hắn như thế câu nói vừa này là vong trong nhà hắn nói vậy.

"Anh nào có đùa bao giờ."

"Nào, anh ăn ngoan đi."

Hắn từ chối khéo quá nhỉ, tay thì bưng đồ ăn nóng hỏi thơm ngon đến bàn của anh, cần thận cắt từng miếng thịt miếng trứng để vào bát cho anh. Như chăm con nít ấy.

Mà thật ra thì Lee Sanghyeok anh ấy không đùa, trong lòng anh có một chút mong đợi, chỉ cần hắn đồng ý. Anh sẽ ngay lập tức cho người chuẩn bị tất cả. Từ một lễ cười hoành tráng nhất, sẽ có một đôi nhẫn đẹp nhất được đặt thiết kế riêng, trên đó có cả tên anh và tên em như minh chừng tình yêu mãi mãi về sau của chúng ta vậy, hay một nơi tuần trăng mật lãng mạng nhất, chỉ có ta với ta thôi nhưng tràn đầy yêu thương. Anh không hứa hẹn gì chỉ muốn em biết được rằng khi kết hôn với anh, em sẽ chẳng cần suy nghĩ đến việc ngày mai thức giấc phải lao đầu vào công việc để kiếm cơm qua ngày, hay chịu bất cứ uất ức nào từ cấp trên cấp dưới, hay không bao giờ chịu cảnh người khác khinh thường khi dễ vì người đi bên cạnh em là anh thì có cho tiền họ cũng chẳng dám đâu.

Ý anh là, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

Nhưng mà, em không cho anh cơ hội để thực hiện những điều ấy.

Em không yêu anh.

Rồi một ngày mới lại bắt đầu thôi, sáng nay thì khác anh được hắn nấu cho ăn trước khi đi làm, còn được hẳn chở đến công ty khác hẳn với mỗi ngày anh đều để bụng và trên xe thì hình như cũng chỉ có cái radio là giao tiếp bật nhạc cho anh nghe thôi.

jeonglee - bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ