"Anh đến đón em về, say rồi đừng chạy xe, anh lo đấy."Nói xong cũng liếc mắt nhìn mấy cô gái đang dính chặt trên người hắn. Hắn cũng như là mờ mắt, lùng bùng lỗ tai đi, từ bao giờ mà Sanghyeok – anh của hắn lại trở nên đanh đá như thế vậy vì có say đến mấy thì Jeong Jihoon cũng nhìn ra được ánh mắt của anh dành cho mấy người đàn bà đó chẳng phải là ánh mắt bình thường đâu, giống như là đe dọa ấy.
Mày đang động vào người của tao đấy, dơ bẩn mau cút ra ngay đi trước khi tao xé mày ra thành trăm mảnh.
"Nay vui đến đây thôi, về nhé, chào hai cậu." Son Siwoo thấy có biến nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lee Sanghyeok lịch sự cũng tạm biệt Siwoo – bạn của hắn.
Đi ngang qua chỗ Jihoon vẫn còn đang hơi lờ mờ tưởng đây là mơ, ghé sát vào tay chú em nói khẽ : "Chúc may mắn nhé chú em, có gì thì gọi anh, anh hốt xác cũng được."
Thấy Jihoon vẫn đứng chốn chân tại chỗ, anh có vẻ mất kiên nhẫn vì anh ghét cái nơi này thật. Ổn ào, dơ bẩn, tục tĩu có đủ những thứ anh ghét nhất.
"Còn đứng đấy làm gì? Không định đi về à?"
Jihoon theo anh ra xe, do hắn say nên anh lái. Hình như hôm nay có cái gì trong xe ấy nhỉ? Không khí kì lạ quá, mặc dù anh không có biểu hiện gì là giận dỗi cả nhưng Jihoon vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra anh của mình đang ghen đến đỏ mắt.
"Này, Lee Sanghyeok điên à? Sao lại vượt đèn đỏ?"
Anh không đáp bất kì lời nào, chân lại càng đạp ga mạnh hơn.
Jeong Jihoon không sợ anh bỏ là thật nhưng Jeong Jihoon cũng sợ chết.
Chỉ có trời mới biết, hắn đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu câu thần chú khi chân ga của anh ngồi ở ghế lái càng ngày càng được đạp mạnh hơn. Và cũng có trời mới biết, hắn đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào khi xe anh dừng lại ngay trước cửa nhà hắn.
"Xuống xe."
Hắn bước xuống xe, mặt mày xây xẩm như muốn chết đi sống lại, muốn ói tại chỗ. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, anh lại làm cho hắn hú vía thêm phen nữa, hắn tưởng anh sẽ chạy xe vào ga ra nhà hắn để mà ngủ lại đêm nay vì bình thường anh cũng thế. Thế mà, anh đánh lái vô lăng ngược hướng với nhà xe, làm Jihoon có chóng mặt đứng còn không vứng vẫn cố chạy đến cửa sổ xe vẫn chưa đóng.
"Anh đi đâu vậy? Không vào à?"
"..."
"Anh làm sao thế? Giận dỗi gì đấy?"
"Em còn biết là tôi đang giận à?"
"Thì lúc trên xe anh không nói chuyện với em, bây giờ lại thái độ với em." Jeong Jihoon có phần hơi uất ức, suýt thì chết ngay trên xe do anh người yêu cầm lái bây giờ lại thái độ khó chịu với hắn.
Lee Sanghyeok nhìn em người yêu nhỏ tuổi hơn đang uất ức đến trực trào nước mắt đang đứng ngoài xe đút đầu vào nói chuyện với anh, do đèn đường vàng nhạt với cả kúc nảy uống cũng không ít nên mặt hắn đỏ bừng làm hắn càng trông đáng thương hơn. Lee Sanghyeok tức giận đập tay vào vô lăng, chẳng dám nhìn vào mắt hắn.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình thấp kém đến vậy, là do Jeong Jihoon chưa đủ nhẫn tâm để anh nhận ra rằng trong mắt hắn anh chẳng là cái đếch gì cả hay là do bản thân anh đã tự nhu nhược mặc kệ cho Jeong Jihoon đã giết chết trái tim anh chẳng nhớ bao nhiêu lần.
Lần đầu tiên, anh cũng muốn cho hắn biết, anh cũng biết khóc là như thế nào.