54

735 117 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Han Wangho cau mày nhìn nhân viên ở phòng y tế đang xịt thuốc giảm đau cho mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Han Wangho cau mày nhìn nhân viên ở phòng y tế đang xịt thuốc giảm đau cho mình. Cơn đau làm đại não cậu tê tái, thậm chí không thể thốt lên một lời nào.

Choi Wooje đứng cạnh đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bụ bẫm.

Dù đã đau đến đổ mồ hôi, Wangho vẫn nở nụ cười, an ủi cậu em út:

"Anh không sao, đừng khóc."

Wooje thốt nên một tiếng nức nhỏ, cậu nhóc cau mày hỏi:

"Ai đã đẩy anh? Anh có thấy không?"

Han Wangho lắc đầu. Cầu thang vốn dĩ đông đúc, mọi người chen lấn nhau để xuống. Có một lực đẩy mạnh cậu từ đằng sau, lúc nhận ra, cậu đã nằm bệt ở nền đất, với cơn đau thấu xương ở chân.

Choi Wooje có một gương mặt rất hiền lành, nhưng lời cậu nhóc thốt ra lúc này lại rất tàn nhẫn:

"Để em biết được là ai, đứa đó không yên với em đâu."

Han Wangho thở dài, nhìn lại chân mình. Phòng y tế ở trường vốn không đủ điều kiện để chữa trị, nhà trường đang liên hệ với xe cứu thương để đưa cậu đến bệnh viện.

Han Wangho làm mưa làm gió một thời ở trường, lần đầu tiên gặp cảnh thảm hại thế này.

Siwoo và Minseok cũng nhanh chóng chạy tới. Hai người vây quanh cậu, hỏi han loạn xạ cả lên:

"Anh sao rồi?"

"Gãy chân thật à? Có què không đấy?"

"Anh ơi... có đau lắm không?"

"Đai đen đéo gì mà để người ta đẩy gãy chân, có nhục không?"

Han Wangho im lặng một hồi, cuối cùng cũng khẽ lên giọng:

"Im hết coi."

Hai đứa lập tức nín bặt.

"Tao không sao, ổn cả. Giờ lên bệnh viện chụp x-quang. Tụi mày không cần lên theo, có nhân viên y tế đi theo giúp tao rồi."

Son Siwoo cau mày, không đồng tình:

"Đâu được. Để tụi tao đi theo đi."

Han Wangho nhìn về phía nhân viên y tế đằng sau, khẽ mỉm cười:

"Tụi mày còn có tiết mà. Với cả, đi theo cả 3 đứa là bị báo cáo liền đấy."

Nghe vậy, Son Siwoo cũng đành hết cách.

"Được rồi. Tan học tụi tao sẽ chạy tới bệnh viện liền, ráng lên."

Han Wangho xua tay.

"Ổn mà. I'm okay baby."

Tiếng xe cứu thương vang lên ngay ngoài cổng, Han Wangho có chút ngạc nhiên. Mới mười lăm phút trôi qua, bình thường phải đợi đến cả tiếng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Han Wangho chợt nheo mắt.

Là Lee Sanghyeok.

Nhìn anh có vẻ rất chật vật, mồ hôi đẫm cả mái tóc dày. Áo sơ mi cao cổ cũng bị bung vài cúc, vạt áo thường ngày thẳng thớm cũng đã nhăn nheo.

Cứ như là đã chạy bộ một quãng mười km.

Han Wangho quay đầu đi, không nhìn nữa. Cậu được ba người bạn vây quanh, đỡ từng bước một bước ra xe.

Chỉ còn Lee Sanghyeok đứng đấy, lẳng lặng nhìn theo.

[Fakenut] Tân sinh viên lại up cfs nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ