Lee Sanghyeok trước giờ là kẻ không ỷ quyền thế để chèn ép người khác. Nhưng cứ đụng tới Han Wangho thôi, mọi quy chuẩn của anh đều bị phá vỡ.Han Wangho là viên ngọc quý của anh, là người anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Bị cậu trêu chọc hết lần này đến lần khác, Lee Sanghyeok cũng chưa từng một lần tức giận. Càng khỏi phải nói tới người ngoài mà dám động tới em.
Lee Sanghyeok luôn được đánh giá là người tinh tế, anh không chuộng việc làm khó dễ bất cứ một người nào.
Nhưng lần trước, khi có người tới lớp em gây rối loạn, Lee Sanghyeok đã thẳng tay báo lên ban giám hiệu. Dù cô gái ấy đã hết mực năn nỉ, trong hồ sơ vẫn lưu lại một vết nhơ.
Ấy là cái giá phải trả khi đụng tới trân quý của Lee Sanghyeok.
Lần này, khi nghe được Han Wangho bị đẩy từ cầu thang, Lee Sanghyeok đã hẫng một nhịp thở.
Anh chạy thẳng từ tầng sáu xuống tầng trệt, không màng tới việc trường có thang máy. Vừa chạy vừa liên hệ với xe cứu thương, dùng quyền lực của mình để có thể điều động xe tới nhanh hơn.
Han Wangho mỏng manh như vậy, em hẳn là rất đau đớn đúng không?
Lúc nhìn thấy em được bạn đỡ bước ra khỏi phòng y tế, Lee Sanghyeok đã vô thức bước một chân lên, nhưng rồi lại rụt rè lui lại.
Anh nghĩ, Wangho cũng không muốn gặp mình.
Nhìn em nhấc chân đi một cách khó khăn, lòng Lee Sanghyeok lại tê tái. Anh chỉ muốn ngay lập tức lao lên, dìu em lên bờ vai vững chãi của mình, để đôi chân vốn tổn thương ấy không phải chịu thêm gánh nặng.
Lee Sanghyeok thương Han Wangho đến nhường nào, em có thấu không?
Nhưng việc Lee Sanghyeok có thể làm chỉ là ngâm mình trong phòng trích xuất camera cả ngày dài, coi đi coi lại từng đoạn ghi hình một, để tìm ra kẻ đã cả gan động tay động chân trong khuôn viên trường.
Anh không tài nào diễn tả nổi cơn tức giận của mình.
Tới mức, Kim Hyukkyu tới chỉ có thể thở dài. Cậu ta bảo rằng:
"Mày bình tĩnh đi. Đừng để cơn giận chi phối chính mình."
Lee Sanghyeok, một kẻ trước giờ luôn ung dung tự tại, làm việc biết tính trước tính sau, lúc này lại siết con chuột tới mức hằn cả gân xanh. Anh đã sớm vứt bỏ mấy thứ bình tĩnh ra khỏi đầu, trong đầu Lee Sanghyeok giờ chỉ còn lại hình ảnh bàn chân sưng tấy của em.
"Đừng nói gì nữa Hyukkyu à. Tao bây giờ cũng không biết mình có thể làm ra gì đâu."
Khi tra ra được hình ảnh kẻ đã xô tay đẩy Han Wangho xuống từ cầu thang, Lee Sanghyeok chợt mỉm cười, khi ánh mắt vẫn mang đẫm giá lạnh:
"Đánh nhau trong trường sẽ bị kỉ luật gì thế? Hyukkyu?"
P/s: hít ke sảng quá nên múa tạm vài chữ. Chào anh em, tôi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Tân sinh viên lại up cfs nữa rồi
FanfictionText, toàn bộ nhân vật để phục vụ cho cốt truyện. Kết truyện 1x1. Có couple Ruhends, còn lại tác giả chưa biết.