Giọng Omega ngọt dính như mật ong, nhẹ nhẹ cái mùi sữa thoang thoảng. Đôi mi em ấy dài che phủ đi đôi mắt cụp, môi hồng mấp máy lời chào cũng cái má hây hây đỏ.
Xinh đẹp đến xao xuyến lòng người.Lần đầu trong đời tôi lo sợ cảm thấy lép về trước một Omega khác, mặc dù em chỉ cao đến mắt tôi.
Đặng Thành An khiến tâm trí tôi bồn chồn đến lạ.Khi ba chúng tôi đứng tại sân bay chờ đợi, Bảo Khang bồn chồn đi qua đi lại, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy.
Đến khi Omega ấy bước đến, tôi mới hiểu.
Thành An xinh đẹp khẽ bĩu môi trước cái ôm chặt của Bảo Khang, em vỗ nhẹ vào vai anh ấy.
Em chào tôi, mái đầu cũn cỡn nghiêng nhẹ.Tôi thấy môi Minh Hiếu khẽ mở, anh ấy bước đến, ngay tại nơi đông người này, ôm chặt Thành An. Mi mắt Thành An rũ xuống, gót chân nhón nhẹ ôm lại anh, và trong một khoảng khắc, lòng tôi đau xót.
Tay anh ấy vuốt nhẹ phần mái lưa thưa của em, âu yếm lạ thường.
Thứ tôi chưa từng thấy trước đây.Và khi em nhìn tôi, tôi biết mình không thể ghét Omega này. Cách em mỉm cười, những cử chỉ nhỏ nhặt hay cả những cái chớp mắt đều đáp ứng những khái niệm về cái xinh đẹp của tôi.
_”Thành An quen anh Hiếu với anh Khang lâu chưa?”
_”Dạ, cũng lâu rồi ạ.” Em cười trả lời tôi.
Nhưng không đợi tôi đáp lại, Minh Hiếu xen vào “ 5 năm có lẻ.”_”Ah, Hiếu đừng chen lời em!”
_”Tao đâu chen lời em! Rõ rằng em nói xong rồi mà.”
_”Không có!!!”
Tôi lần đầu tiên thấy Minh Hiếu cãi cọ với một Omega, trêu ghẹo hay cố tình trêu chọc cho Omega nọ quát lên. Cũng lần đầu tiên thấy một Phạm Bảo Khang chăm chú nhìn vào một Omega với một ánh mắt kì lạ như vậy.
Những điều họ chưa từng làm với ai, chưa từng với tôi.
Đặng Thành An gọi Minh Hiếu bằng tên , điều mà tôi chỉ dám gọi mỗi trang nhật kí dấu trong tim, thoải mái cãi cọ với anh như những người bạn thân thứ mà người luôn mải mê giữ gìn hình tượng trước mặt anh như tôi không thể.
Đặng Thành An hóa ra mới là người có tất cả.
Tôi lại là kẻ quá ảo tưởng, thật sự mà nói, có chút tổn thương đấy... Nhưng chỉ vài giây sau đó, Thành An phủ nhận mối quan hệ thân mật với họ, nói họ là anh em thân thiết chỉ là đối sử với nhau có chút đặc biệt.Thật không hiểu nổi, Omega nhỏ hơn tôi một tuổi tha hồ đùa nghịch với Alpha to lớn kia chẳng màng đến rào cản giới tính giữa họ. Tôi chạnh lòng.
Ấy vậy mà em lại thật tươi cười, lung linh chẳng màng đến ánh mắt kẻ khác đang nhìn họ chăm chú, những chút tò mò của tôi bị khơi dậy.
Đặng Thành An đang trong kì nghỉ năm lớp 9, lên cấp ba sẽ vào trường chúng tôi học, điều khiến tôi vô cùng lo lắng. Là một Omega, yeh, điều ai cũng rõ. Và có lẽ theo tiêu chuẩn của nhiều người, tôi tự tin về vóc dáng hay ít nhất là chiều cao tôi có chút nhỉnh hơn tí tẹo tuy vậy khi đứng cạnh em, bằng cách nào đó một Omega nam 3 tháng liên tiếp lọt top trường lại trông hết sức bình thường.
Em bé xinh xắn trắng trẻo, má bư siêu đáng yêu cùng cặp răng thỏ.Tôi cần phải cân nhắc giữa bé An và Minh Hiếu đấy?
Nhưng có một điều tôi thừa nhận rằng Thành An rất dễ khiến cho người khác có cảm giác muốn trở che. Sau này tôi mới biết tất cả sự ngoan ngoãn đều là một cú lừa...
Sau 1 tháng nghỉ hè của tôi, tôi nhận ra Đặng Thành An là một em bé chính hiệu!
Thành An ăn nhiều nhưng mỗi bữa ăn rất ít, thường ăn nhiều bữa, thứ gì không muốn nhất định không làm, bướng bỉnh không ai bằng. Thèm ăn vào những giờ ai cũng đã chìm vào giấc, hại tôi 2 giờ sáng nghe tiếng nũng nịu lại phải chạy đi mua trà sữa cho em. Cả những lần giọng nói nũng nịu vang lên làm tôi không thể phản kháng, luôn gật đầu trước những yêu cầu của em.
Phạm Bảo Khang nhắc nhở tôi quá chiều chuộng em, thật sự tôi cũng thấy vậy nhất là khi em là kẻ địch nặng kí của tôi.Biết sao đây? Khi mùi hương của em quanh quẩn đầu mũi tôi, tâm trí tôi quay cuồng.
Tôi không chắc bản thân đang làm gì nữa.
Đặc biệt là cảm giác thoải mái khi mùi trà của tôi cuốn lấy hương sữa của em.
Mềm mại và thật dịu dàng.
Làm tôi tan chảy....
Vào năm học rồi, vẫn là Trần Minh Hiếu đại diện hội học sinh lên phát biểu.
Vẫn là tôi ngồi che tay ngáp dài ở hàng ghế hội học sinh.Vẫn là Phạm Bảo Khang đại diện câu lạc bộ âm nhạc và bóng rổ phát biểu.
Chỉ mới là Đặng Thành An , à , thỏ con chân ngắn của tôi, được lên đại diện thủ khoa khối 10 lên phát biểu.
Ngưỡng mộ thật đấy, thằng nhóc bé tẹo ngắn một mẩu đứng cạnh thư kí hội học sinh mà tự tin thấy gớm. Em ngẩng cao đầu, thẳng lưng với đôi mày hơi cau lại, nhìn thoáng chút đáng sợ.
Lông mày em lúc thường trông rất cau có, mặt cọc bẩm sinh à?Nói thật thì tôi thậm chí chả nhớ gì về bài thuyết trình đó, chỉ thấy rất dễ thương thôi.
Bọn bạn tôi huých qua huých lại, bọn Alpha tấm tắc khen khi nghe giọng ngọt của người đẹp, bọn Beta nữ phàn nàn về việc phấn trang điểm của chúng nó dính lên khẩu trang. Còn bọn Omega ấy hả? Chà, bàn tán gì đó về Minh Hiếu.
Trong khi tôi thất thần chìm trong giọng Thành An thì Nguyễn Quang Anh huých nhẹ vai tôi.
_”Lo không?”
_”Lo gì?”
Tôi khó hiểu nhìn Beta nam kia, người kia mắt nhắm nghiền hít một hơi nhẹ.
_”An ấy.”Tôi hỏi cậu ấy có quen em không , không thấy cậu ấy trả lời.
Hỏi tôi có thấy lo không khi Đặng Thành An quá thân thiết với Trần Minh Hiếu sao?
Câu trả lời có lẽ đã là có đấy.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ngắn ngủi rồi rơi vào ngõ cụt, chỉ đến khi tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm tấm thảm trên bục phát biểu.
_”Sao lại không nhìn?” Là không muốn nhìn Thành An sao?
_”Bởi vì ánh mắt nói lên quá nhiều bí mật, không dám nhìn quá lâu.”
“Khi điều ấy lộ ra, tôi sợ sự thật sẽ làm tôi đau lòng đến chết mất.”Cậu ấy đã trả lời như vậy.
Và tôi có lẽ ngờ ngợ ra điều gì đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGav/HieuGavKng]Love not love
FanfictionTôi nghĩ bản thân thích Trần Minh Hiếu rồi. Hoặc có lẽ tôi đã quá tự mãn.