Tôi thấy Đinh Minh Hiếu rít hơi thuốc thứ hai trong ngày, anh ta nhả nó ra ngay trong phòng thu.
Tên Alpha ấy kiêu ngạo ngồi vắt chân lên ghế sofa giữa phòng, tận hưởng bản beat vừa gõ được vài phút trước.Tôi ngáp dài, mũi ngứa ngứa ngửi thấy mùi pheromone socola của anh ấy.
Kew khác với Hậu hay Hiếu, chúng tôi thân thiết ở một mức nhất định để có thể sủa thẳng tên nhau hay gào vào mặt nhau những lời lẽ vô thức._"Đặng Thành An ấy. "
Chính vì vậy mà lại trở thành một lí do để tôi bộc bạch những khúc mắc của bản thân.
_" Em ấy làm tao thấy kì lắm. "
Tôi nói vậy, biết rõ sự cồn cào đang sôi sục trong người đang ăn mòn sự kiên nhẫn của mình.Đinh Hiếu bình tĩnh dụi điếu thuốc vào gạt tàn bằng sứ trắng, mắt anh liếc tôi qua cặp kính trong.
_" Chắc không? "
Nói đoạn, anh ta kéo áo tôi ngã về phía trước, khi ánh mắt chúng tôi gần nhau đến nỗi cảm nhận được từng nhịp hít thở đều đều của đối phương.Tôi chập mạch trong giây lát, thời gian kéo chậm đi một hai giây gì đó. Gương mặt anh đẹp, da trắng cùng ánh mắt tình đến lạ.
Mùi thuốc lá thổi nhẹ qua chúng tôi, làm tôi giật mình vội vã đứng dậy. Hiếu vẫn ngồi trên ghế, thong thả như giữa chúng tôi chưa từng có những hành động quái gở vài giây trước.Và tôi cảm nhận bản thân sẽ hối hận khi bộc bạch với Đinh Minh Hiếu.
Vì khi quay đầu nhẹ ra cửa phòng, một Omega sữa đúng ngơ mắt ra trước cửa nhìn chằm chằm chúng tôi.
Thành An ngơ ngác chớp mắt, mặt Đinh Hiếu tái lại, cảm xúc tôi tăng vọt như vừa bị bắt ghen tại trận.Đinh Minh Hiếu đứng dậy, tên Alpha chết tiệt ấy đẩy tôi lại một góc.
_"An hả em, vào đi chứ! " Tôi luống cuống mời em vào, tay cầm lấy Omega xinh xắn mà kéo vào.
Em ú ớ chả hiểu gì nhưng vẫn ngồi ngoan ăn bánh tôi bóc, chỉ có Hiếu Đinh vội vàng cất gạt tàn, quảng bao thuốc ra sau ghế
_"Chướng khí đến sao không vào luôn, đứng đây làm gì? "Em An nghe vậy nhíu mày, môi chu lên giận dỗi.
Không khí ngượng ngùng bao phủ chúng tôi khi ánh mắt Đinh Hiếu len lén nhìn sang Thành An.
Sao thấy mùi hèn quá vậy anh ơi?Anh ấy cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng lúc Bảo Khang gọi cầu cứu khi xe anh ta bị hỏng. Và chỉ còn lại tôi và em, tình địch nguy hiểm hết mức của tôi.
_"Anh thích anh ấy ạ? "
_"... Bọn anh chia tay rồi bé ạ. "
_"Ò, dậy hỏ. "
Em nghe câu trả lời của tôi xong liền im lặng, xem như chưa từng có sự tò mò vừa qua.
Trần Minh Hiếu thấy gì ở một em bé như em chứ?Tôi không nghĩ một người trưởng thành như anh lại thích một bé con như em. Ý tôi là. Tôi nghĩ anh sẽ thích kiểu người trưởng thành hay những Omega nữ có chút gợi cảm.
Khi anh ấy cúi xuống chạm khẽ vào khóe môi Omega này, bàn tay trắng sứ với đủ mọi loại nhẫn Chrome heart sẽ ngăn bờ môi mỏng của anh lại. Ánh mắt tôi bắt gặp khi anh ôm em trong thang máy xuống hầm gửi xe trường.À, lòng tự trọng của Omega ấy cao ng út trời. Không cho phép ai tùy tiện với em.
Em nghiêng đầu dụi cái mái cũn cỡn ấy vào vai áo tôi, cả người nghiêng theo cùng đôi mắt tròn vo như mèo con ấy.
Giống quá.
Mắt em giống mắt tôi đến lạ, chỉ khác là mắt em sáng hơn và có chút... sống hơn?Yeah, tôi không chắc lắm, nhìn em tươi tắn lắm, ahh! Ý tôi là nhìn em dễ thương.
Tóm lại lại là zậy đó!Tôi chẳng còn tính từ gì cho em nữa, cũng đã cạn chất xám cho em thỏ trắng này.
Và trong khi tôi đang nghĩ ngợi đủ thứ, mùi sữa thoảng thoảng bao phủ lấy tôi.
Tôi, em, một chiếc sofa và giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
Em ngủ quên rồi, chỉ vài phút bâng khuâng vớ vẩn của tôi lại khiến em nhàm chán mà ngủ quên rồi.
Pheromone của em thoát ra nhẹ nhàng như xoa dịu mối quan hệ 3 người không tên của chúng tôi.Mùi hương cào nhẹ lên con tim tôi, như xoa dịu mà cũng như ngứa ngáy khó nói thành lời.
Tôi quay sang khi em nói mớ gì đó về tôi, hàng lông mày khẽ dãn ra.Mùi hương em lưu lại trên ghế, trên chiếc croptop màu be của tôi, trên những bộ máy hay dàn loa của phòng thu âm.
Cái mùi sữa ấy nhẹ nhẹ quấn quanh cơ thể tôi, tựa hôn vào mi mất tôi, lại tựa sẽ để lại dấu vết trên cơ thể tôi.Cả người tôi nóng ran lên, em thỏ bên cạnh vẫn cứ đều đều mà thở. Nằm ngoan ngoãn dúi đầu vào lòng tôi.
Và tôi đã nghĩ em giống một sinh vật đến từ hàng tinh xinh đẹp nhất thế giới chứ không phải Omega bình thường nữa.
À, mi em ấy dài lắm, rũ xuống làn da màu sứ ửng hồng. Làm người ta cứ muốn ngắm mãi thôi.Trái tim tôi vì em mà như bị dẫm nát, cũng vì em mà như xé toạc mọi loại luật lệ mà bản thân trước giờ luôn không cho phép ai vi phạm.
Tôi ghét người khác tiếp cận Trần Minh Hiếu, tôi ghét khi Trần Minh Hiếu tiếp cận một ai khác.Chưa từng thay đổi.
Vậy mà khi đứng trước em, mọi thứ khác lạ.Mọi loại xúc cảm tủi hờn trong tôi trỗi dậy, tôi thấy thật tự ti khi so sánh những tình cảm anh trao.
Một ánh mắt của anh dành cho Đặng Thành An ấy như xóa sạch sẽ mọi nỗ lực tôi gắng gượng suốt nhiều tháng.Nhưng tôi biết bản thân là kẻ cố chấp.
Tôi không ghét em.
Thậm chí đã thương em.
Nhưng vẫn muốn thử sức cướp lấy thứ vốn dĩ đã thuộc về em.
Dẫu biết chúng vô vọng, dẫu biết chút thương hại Minh Hiếu cho tôi chẳng là gì so với vị trí em chẳng cần tranh dành với ai trong trái tim tôi hằng ao ước.Khi hốc mắt tôi đỏ hoe.
Cuối cùng tôi vẫn mong em đừng rời đi.Tóc tôi và em dựa vào nhau, cái màu nhuộm nâu nâu của tôi hòa vào màu đen của em.
Chân tóc tôi mọc ra hơi chút, còn em thì dúi nhẹ vào vai tôi.Tôi mân mê gò má em , mịn mịn như da trẻ em đích thực. Em ê a vài câu không rõ nghĩa, mí mắt tôi trĩu nặng, bài nhạc vừa bật đã tắt từ lâu.
Chỉ còn tôi, lặng lẽ ngắm nhìn vệt nắng qua khe cửa chiếu lên tách trà chiều và bật lửa đỏ đã dùng gần hết của thằng Kew. Mặt bàn sáng lên do kính thủy tinh, nắng ngả nhẹ màu như xoa lên vết thương trong lòng tôi, cũng như ngân nga theo giai điệu nhạt nhòa.
Cái mùi sữa cứ quanh quẩn đầu mũi tôi.Ngọt ngào đến mức làm tôi không nỡ lìa xa. Một mùi hương không thể sao chép, cũng không thể xóa nhòa khỏi tâm trí tôi những năm tháng về sau, hay kể cả ngay bây giờ.
Khung cảnh thật bình yên trước khi tôi kịp làm gì đó thật điên rồ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGav/HieuGavKng]Love not love
FanfictionTôi nghĩ bản thân thích Trần Minh Hiếu rồi. Hoặc có lẽ tôi đã quá tự mãn.