Chương 4. Mùi hương vấn trên cổ áo em?

282 60 9
                                    

Tặng các bạn 1 em An tôi vẽ trong giờ Toán nghen💗.

.
.
.
.
Tôi nghĩ mình sắp điên rồi.
Những suy nghĩ ấy ập đến bất ngờ khi tôi tì môi ướt cả tuyến thể kiều mĩ của Omega kia.

Lưỡi tôi lướt ngang qua cái điểm gồ nhẹ trên gáy em trắng mịn, hôn khẽ làn da đỏ bừng nóng bừng như thiêu đốt tâm hồn tôi.
Lạ quá.
Tôi đã hôn lên tuyến thể một Omega khác.

Gần như phát điên khi mùi hương chúng tôi trộn lẫn vào nhau như một loại chất cấm gây nghiện.
Em nhỏ rụt nhẹ bên cấn cổ mẫn cảm. Tuyến thể trắng nhẵn nhụi không vật che chắn của em luôn vô thức chĩa ra phía bọn Alpha ngoài kia.
Mà ngay cả chính tôi cũng bị thu hút bởi cái gáy non tơ ấy.

Chết thật.

Pheromone của tôi và em va chạm, chúng có vẻ không hòa thuận như tôi nghĩ khi trong tôi nổi lên những cơn căng tràn và bí bức lạ thường.

Thành An xinh đẹp quá...
Em xinh nhíu mày, mà tôi lại như bị thôi miên từng chút một.
Răng cạ nhẹ lên mép tuyến thể, trên làn da đỏ bừng ấy, tôi để lại một vết răng nhẹ như lướt qua hơi nóng quyến rũ ấy.

Và làn da tôi đỏ lên nhanh chóng, em nức nở nhẹ nhàng, tâm trí tôi mất vài giây phục hồi cơn sảng do say sữa.

Địt.
Người em nóng quá!
Phát tình rồi.

Mẹ kiếp, tôi hốt hoảng lăn khỏi ghế gọi cho thằng Hiếu gấp, con chó đó mất 2 cuộc điện thoại để nghe máy.
_"Alo? "

_"Lo con mẹ mày, chó!"

_"Địt cụ sao chởi tao???? "

_"Nhanh về đi, em An hình như phát tình rồi, t-thấy nóng lắm."
Tôi nhớ bản thân đã gấp rút nói gì đó qua điện thoại cho nó khi nhìn em An dụi mặt vào gối.

Em ấy nức nở muốn được ôm hôn, ừ yea, nhu cầu bình thường của những Omega khi tiến vào kì phát tình mà những đứa khác thường như tôi không có.
Dù rất muốn nhưng nếu 2 Omega ở cạnh nhau trong kì phát tình rất nguy hiểm.

Hơn nữa Pheromone của chúng tôi cũng đã xảy ra xung đột vài giây trước đó, nên không khó để thấy em có vẻ bị kích động khi ngửi thấy mùi tôi.

Đinh Hiếu chỉ vài phút lại lóc cóc về nhà, mang về cho tôi một món ăn kèm, Phúc Hậu.
Đụ má, cái phòng thu chưa đủ chật hay gì?

Hỗn hợp mùi hương giữa 4 cái tuyến thể thật sự rất kinh khủng, mùi sữa có phần ngọt gắt lên và từa tựa như mùi sữa bột em bé.
Em An được Phúc Hậu ôm bế lên, rất dịu dàng mà bao bọc lấy thân em.
Y gần như coi em bé là thủy tinh, bóp là vỡ đánh là rơi.

Em thở gấp một chút ngại ngùng níu áo anh Hậu.
_"Hức... Anh ơi- anh ơi. "

Được rồi, tim tôi tan chảy.

Tôi biết rõ cái vai đang căng ra hít từng ngụm không khí của 2 tên Alpha kia, mùi hương quyến rũ lướt nhẹ qua mũi tôi.
Tôi rời đi.

Trước khi kịp nhìn thấy ánh mắt Đinh Minh Hiếu sáng lên, gắt gao ghì chặt em vào nụ hôn.

.

Trần Minh Hiếu và tôi gặp nhau ở trạm chờ xe bus.
Trời mưa.
Chúng tôi trong bộ dáng áo sơ mi học sinh.

Chẳng phải sự kết hợp hoàn hảo cho một bộ phim thanh xuân vườn trường sao?

Nhưng tôi cũng chẳng để í lắm đâu, thoát khỏi căn phòng với hỗn hợp Pheromone ấy làm tôi sợ.
Em An tay trong tay hai món hàng đắt show nhất trường mà em coi là hàng sale đại hạ giá, bí mật nhé, Đinh Minh Hiếu luôn là nguyên liệu chính cho những buổi nấu ăn của bạn bè tôi.

Chẳng trách được bọn nó, Đinh Minh Hiếu có tiền sử đối xử với người yêu cũ không được tốt lắm.
Giống cái kiểu quen chán rồi bỏ ấy.

Tôi suy nghĩ mông lung, Minh Hiếu kia ngước lên nhìn trời tối đen.
Anh mỉm nụ cười nhẹ, như đứa trẻ thấy cơn gió nhẹ liền thích thú.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

Tôi nên làm gì chứ?
Xin chào tôi vừa gạ tình "bạn thân" anh à???

Khùng vừa,
Tôi sẽ không làm thế đâu! Anh ấy sẽ đấm cả tôi mất.

Aiss... Chúa ơi, tôi chết chắc rồi, nghe có giống quấy rối tình dục không chứ.
_"Em lạnh không? "

_"... Không ạ. "

_"? "Minh Hiếu nhướn mày, miệng nhếch lên một đường con nhẹ
_" Mày đang run đấy nhóc. "

Ah, cái vai đang rụt đã bán đứng tôi.

Trần Minh Hiếu đưa áo khoác cho tôi, một cách lịch sự nhất có thể, và tâm trí tôi gào lên từng đợt.
Mẹ kiếp.

Chiếc áo nồng mùi cà phê, đắng nhẹ và có chút gắt gao. Thực sự rất thoải mái.
Cà phê và trà à?

Hương Pheromone làm tôi có chút liên tưởng nhỏ nhoi.

Xem chừng cũng rất phù hợp.

Có lẽ trong vô thức, tôi đã mặc kệ tất cả những sai lầm bản thân mắc phải trong ngày nghỉ hỗn loạn này.
Tận hưởng chút yên bình cuối ngày không ngờ đến.

Tôi đứng cạnh anh.
Y như khi trước mắt tôi không tồn tại Đặng Thành An, Omega phá nát bét sự tự tin hay thậm chí có phần ngạo mạn của tôi trong vài phút ngắn ngủi.

Tiếng mưa róc rách chảy, tôi ngửi thấy mùi bụi hoa trà gần bến xe bus mà lòng du dương như nghe một bản ca về mùa hè dù nó đã qua.

_"Vừa từ chỗ Đinh Minh Hiếu về à. "
Anh hỏi, mà cũng giống khẳng định.

_"Vâng." Tôi ngắn gọn trả lời, cũng không muốn nói về chuyện này lắm.
"Sao anh biết? "

_"Mùi."

_"Dạ? "

_"Người nhóc có mùi bé An."

[AllGav/HieuGavKng]Love not loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ