Chương 5. Chú mèo hen...

200 47 4
                                    

Tôi và Đặng Thành An đều bị sốt.
Có lẽ do tiếp xúc giữa 2 Pheromone khác nhau của chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến cơ thể.

Em ấy có lẽ sẽ ốm nặng hơn tôi ấy. Vì An là Omega yếu, lại đang trong kì phát tình, tôi liền có thế liên tưởng đến lọ sữa em bé.
Tôi thì khác Đặng Thành An, tôi chính là có phần chín chắn hơn em. Ngược lại, tôi có chút khác người.

Những Omega khác vài tháng phát tình 1 lần, tôi chỉ 1 năm 2 lần. Độ tương thích Pheromone cũng cực kì kén chọn . Nói cách khác, Pheromone của tôi rất khó tính.
Tôi cũng khó mà kiểm soát Pheromone của mình, hình như đó là bệnh di truyền.

Mẹ tôi cũng bị vậy, người đàn bà đó di truyền cho tôi gần như tất cả mọi thứ mà bà ấy có. Cả ngoại hình lẫn những điều khác biệt nhỏ bé.

Đôi khi chúng khiến tôi phát điên.

Chắc vì trong cơn mê man, tôi thở đều mà không ngủ được.
Căn nhà trống không rỗng tuếch chẳng ai ngoài tôi. Những nội thất mang lại cảm giác lạnh lẽo như chẳng có ai trong căn phòng này nữa. Mọi thứ làm tôi chán ghét, mùi của không khí làm tôi nghẹt thở và... và tôi ghét căn nhà này.

Nằm vật trên sofa, bản nhạc phát vang lên những tiếng đàn mà tôi yêu thích, loa mở to đến nỗi tôi bỏ qua cả tiếng nhắn chuông inh ỏi.

Đến khi tôi ra mở cửa, Phạm Bảo Khang đứng đó và lườm tôi muốn cháy mắt.
Chà, tôi bất ngờ đấy.

Anh chàng đẹp trai ấy được Minh Hiếu mang cháo sang cho tôi.
Xúc động quá. Tôi chỉ nhớ sau khi anh ấy thốt ra châm ngôn làm tôi phát cơn đau tim hôm ấy liền không nhắc gì nữa, không ngờ hôm nay lại nhờ Bảo Khang mang đồ sang cho tôi.

Tôi mời Khang vào nhà, anh ấy thấy trời gió bão nên cũng vào nhà trú mưa một lúc.

Tôi mở hộp cháo ra xem, cháo sườn, nhìn là biết đặt cho thỏ con kia rồi tôi được hưởng ké mà. Tôi không thích cháo sườn, món cháo duy nhất tôi thích là hải sản, nhưng thỏ con lại không thích ăn được hải sản.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhìn thấy Phạm Bảo Khang liền lục lọi lôi lên một đoạn kí ức từ xưa cũ.

Những kí ức tôi chôn sâu trong tim ấy, thật sự là khó mà quên được.

Thật ra tôi đã biết anh ấy lâu lắm rồi.

.
.
.
.

Khi tôi tíu tít chạy theo mẹ đi chợ.
Khi tiếng trẻ em réo vang bên tai.
Khi mà tiếng loa phát thanh to lớn ở trong xóm đọc lên những bài báo cũ dần theo thời gian.

Phạm Bảo Khang là đứa trẻ nghịch ngợm, anh ấy chạy nhảy khắp xóm, bọn trẻ con tụm lại chơi đủ mọi trò.
Nhưng dẫu vậy anh vẫn luôn là đứa học giỏi nhất.

Nhưng mẹ không cho tôi chơi với anh.

Có lẽ vì những tiếng quát tháo ầm ĩ và tiếng đổ vỡ đều đều mỗi tuần của gia đình anh.
Bảo Khang từng nhìn cha một cách khác chúng tôi. Anh ấy thương mẹ, dì ấy cũng khác mẹ tôi lắm. Mẹ anh hiền lành, ăn mặc lại giản dị, thi thoảng lại có những vết xước trên cơ thể.

Mẹ anh bán hàng ngoài chợ, nhưng mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc về gia đình anh. Mẹ nói chúng tôi khác nhau.

Khác ấy hả?

Nhà tôi khác nhà anh, ba mẹ tôi không bao giờ xảy ra bất hòa như nhà anh, cũng hạnh phúc hơn anh, tôi sống đủ đầy hơn anh.
Chúng tôi giáp mặt nhưng luôn như 2 thế giới khác nhau.

Nhưng tôi biết rõ chúng tôi không khác đến thế. Tôi thấy có cảm giác lạ lấm khi nhìn thấy ánh mắt anh sáng ngời, những thứ không rõ tên nghĩa.

Tôi khi ấy thừa nhận bản thân ghét Bảo Khang, tôi ghét cách anh ấy lăn lội bùn đất vẫn có thể được mẹ yêu thương. Ghét con mèo đen xấu xí gầy hen vủa nhà anh. Cũng ghét cả những khi anh lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ má của dì.

Bởi những điều đó, tôi đều không thể.

Tôi ghen tị với các anh sống.
Với trái tim bằng đá của anh, với cả sự cứng cỏi và kiên cường của anh.

Ba anh ấy là một gã dị hợm trong lời kể của những đứa trẻ khác, còn anh ấy là con của tên dị hợm ấy.
Trong tiền thức nhỏ nhoi của chúng tôi, ông ấy là tay tài xế say xỉn và hay quát tháo, trên người nồng nặc mùi rượu hay thi thoảng leng keng tiếng chai lọ va đập.

Có thế nói, khác với gia đình mà xã hội gọi là "gia giáo" của tôi, gia đình anh có phần không được lòng xã hội lắm.
Họ nói cha anh nghiện ma túy, đánh đập vợ con và vô vàn những thứ mà tôi chẳng nhớ hết.

Nhưng tôi nhớ ánh mắt tròn xoe, có chút cam chịu khi gọi một tiếng đầy oán trách
"Cha"

Tôi cũng từng không thích anh, hay có thể nói Bảo Khang lúc ấy thật sự cũng không thích tôi.

Nhưng đến lúc lớn lên rồi, trong đám tang của cha anh, tôi nhận ra tất cả đều là bình thường.
Anh đúng là không ghét tôi, anh ghét gia đình tôi.

Ánh mắt nhòe sau làn nước mắt snh nói rõ cho tôi điều đó, sự ghét bỏ, hay căm hận đều gì thẳng lên những gương mặt từng xuất hiện nơi ấy.
Chú mèo hen của anh dụi lấy chân tôi, bộ lông toàn đất cát của nó di qua lại trên cái tất lụa trắng lúc ấy làm tôi sợ hãi.

Tôi đứng ở vệ đường.
Chú mèo xấu xí ấy tồn tại trong ánh mắt tôi lúc ấy sợ lắm. Mèo ta gầy gò và xác xơ đến nhường nào cơ chứ?
Tôi ghét chú ta...

Tôi đẩy chú mèo ấy ra xa.

Chú ta ngã giữa đường, chiếc xe tải vút qua nhanh lắm.
Rồi chú biến mất.

Tất cả chỉ còn lại những giọt màu đỏ lan rộng, lấn cả lên vạch kẻ đường toàn bụi.

Tôi đơ người, cả thân tê cứng không biết nên làm gì.

Cảm xúc sợ hãi dâng trào lên, run rẩy kịch liệt trong cơ thể tôi. Dạ dày tôi nhộn nhạo muốn trào ra ngoài, tất cả chỉ còn một mảng màu đen tối.

Phạm Bảo Khang sững người nhìn tôi, ánh mắt anh gần như vụn vỡ.

Khoảng khắc ấy  tôi liền biết mình đã phạm sai lầm.

Tôi đã giết nó.

Tôi đã nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllGav/HieuGavKng]Love not loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ