👑Toà nhà 5 tầng (43)

28 7 2
                                    

◎ Quỷ hại ◎

Bị quỷ ám?

Đây là lần thứ hai Vân An nghe thấy cụm từ này từ miệng của Hoa Cương. Cậu định hỏi kỹ hơn nhưng Hoa Cương nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi đỏ của Vân An và khẽ nói: "Suỵt."

Đôi mắt đen của Hoa Cương ánh lên vẻ cảnh giác, hướng về phía cánh cửa đang khép hờ. Ngay khi cậu vừa rút tay về thì Lâm Bội Nga từ bên ngoài mở cửa, mệt mỏi nhìn Vân An và nói: "Trên xe nói còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn nói tiếp à? Mau về nhà."

Ánh mắt Lâm Bội Nga đầy sự nghiêm nghị, dường như nếu Vân An không về, bà sẽ cứ đứng đó mãi. Vân An ban đầu định nán lại thêm chút nữa với Hoa Cương, nhưng đành ngoan ngoãn chào tạm biệt và đi theo bà ngoại về nhà.@ThThanhHinVng

Về đến nhà, khi cánh cửa khép lại, Lâm Bội Nga như thể trút bỏ được gánh nặng, Vân An đỡ bà ngồi xuống sofa rồi rót cho bà một cốc nước.

"An An, bà thấy sau khi con về, con với Hoa Cương khá thân thiết, con thực sự thích cậu ấy sao?" Lâm Bội Nga hỏi.

Vân An gật đầu. Cậu và Hoa Cương đúng là có mối quan hệ gần gũi, lại là anh em họ hàng trong cái "phó bản" này nên không cần phải giấu giếm như trong những lần trước.

Lâm Bội Nga gật đầu như đã hiểu rồi nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Thấy bà không nói gì thêm, Vân An nhẹ nhàng đứng dậy, cầm một tấm chăn nhỏ định đắp lên cho bà. Nhưng khi chăn chưa chạm vào người bà, Lâm Bội Nga như thể đoán trước được, đột nhiên mở lời.

"Thằng bé Hoa Cương không phải là người không tốt, nhưng nó có tâm tư sâu kín, bà không nhìn thấu được." Bà cúi mắt xuống nhìn tấm chăn lông trong tay rồi nói tiếp: "An An, con hiểu ý bà nói chứ?"

Vân An ngẩn người ra, lắc đầu, cảm thấy hơi lúng túng vì thật sự không hiểu hết ý của bà ngoại.

Lâm Bội Nga nhìn Vân An, mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Vân An ngồi xuống. Bà nắm tay cậu, nói bằng giọng nghiêm nghị và đầy ân cần: "An An, hai ngày này con thể hiện rất tốt, bà ngoại thực sự vui mừng vì thấy con đã trưởng thành. Tương lai của con rất rộng mở. Ở nơi này, mọi thứ đều tàn lụi, chết chóc, không có gì đáng để lưu luyến, kể cả con người."

Vân An định nói gì đó để phản bác, nhưng Lâm Bội Nga dường như đã biết cậu muốn nói gì, bà siết chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng từ: "Khi mọi chuyện kết thúc, con phải rời khỏi đây càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa. Trong thời gian này, cũng đừng thân thiết với ai quá. An An, chỉ cần con nghe lời bà ngoại, bà mới có thể an tâm, được không?"

Bà ngoại đột nhiên nói ra những lời này khiến Vân An chợt cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ bà đã nhận ra rằng Hoa Cương không phải là nhân vật của phó bản ban đầu? Vân An cảm thấy điều đó không quá khả thi, hay bà đã biết được điều gì khác? Hay đơn giản là do sau khi về thôn, bà có cảm giác như vậy?@ThThanhHinVng

Dù là lý do nào, Vân An vẫn cảm thấy bất an. Trước ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết của bà, cậu chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 32 minutes ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ