Trong không gian thần thức u ám, Bạch Cửu bị giam cầm trong chính cơ thể của mình. Y đau đớn gục ngã trước diễn cảnh đôi tay mình siết chặt cổ Trác Dực Thần, người y hết mực sùng bái. Mỗi giây mỗi phút y đều muốn đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể từ cây Hoè quỷ kia, nhưng không tài nào làm được. Bạch Cửu bất lực đứng nhìn Tiểu Trác ca thổ huyết, giữ chốn tâm tối giọt nước mắt rơi trên gò má.
"Trác Dực Thần quan trọng với ngươi thế sao? Ta đánh mới vài cái ngươi đã nước mắt ngắn nước mắt dài"
"Trả cơ thể cho ta"
"E là không được nhóc con à. Ngươi quan trọng với ta, ta không bỏ ngươi được"
Hoè quỷ Ly Luân khẽ cười nhẹ, khom lưng cúi người xuống vươn tay nâng cằm Bạch Cửu ngắm nhìn. Hắn chăm chăm nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của y, trong thâm tâm dâng lên xúc cảm dạt dào. Vừa muốn giữ lại bên người cưng chiều thương yêu, vừa muốn mỗi ngày bắt nạt.
"Ngươi khóc đẹp lắm, có muốn ở bên ta không?"
"Ta khinh! Ngươi chiếm cơ thể ta, tổn thương bằng hữu của ta, giờ còn muốn ta cùng ngươi ở bên nhau? Ngươi có bệnh sao?"
"Tùy ngươi nghĩ. Nhưng ta thật có chút yêu thích ngươi. Ta muốn ngươi cùng ta một chỗ, nếu ngươi nguyện ý ta có thể xem xét việc giữ lại Trác Dực Thần bên cạnh"
"Ngươi cứ nói những chuyện viễn vong"
"Nhóc con, ta yêu thích ngươi không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện vô lễ với ta"
Đôi mắt Ly Luân híp lại, hắn đứng lên phất nhẹ tay trong thần thức xuất hiện vô số rể cây quấn quanh người Bạch Cửu. Nó nâng y lên cao, trườn bò tới cổ y quấn vài vòng rồi siết chặt. Mặc cho y vùng vẫy, nó vẫn cứ ngày một chặt, siết đến độ mặt y đỏ bừng. Ly Luân hứng thú nâng tay, rể cây liền đưa y đến trước mặt hắn.
"Ta là Hoè quỷ ngươi là linh thụ, cùng ta một chỗ không phải là viên mãn tốt?"
"Viên mãn? Nực cười, ngươi nói cứ như là muốn tốt cho cả hai nhưng thực chất ngươi chỉ muốn ta thuận ý ngươi ngoan ngoãn nghe lời sắp đặt của ngươi"
"......."
"Hừ! Ý định của ngươi cũng chỉ vì hận Triệu Viễn Chu mà thôi. Bởi y chẳng thuận ý phục tùng người"
"Ngậm miệng"
Nhắc đến Triệu Viễn Chu cơn tức giận trực trào qua đôi mắt Ly Luân, hắn không muốn nói tiếp liền rời khỏi thần thức. Rể cây cũng chẳng thu về, hắn để mặc nó chơi đùa với y. Nhưng cho dù đã rời khỏi tâm mắt Bạch Cửu, hắn vẫn nắm rõ tình hình của y. Ly Luân thấy rõ sự chật vật chống trả từng lực siết của rể cây. Gương mặt ủy khuất tận cùng kèm theo đó là sự căm phẫn hiện rõ trong đáy mắt.
Hắn nhìn y, kí ức thoáng hiện về những năm tháng hắn bị phong ấn. Cũng như y bây giờ, cố gắng phản kháng chống trả muốn thoát khỏi nơi đang giam cầm bản thân. Ly Luân trầm mặc thu lại rể cây quấn quanh người y, bất chợt hắn cười giễu bản thân. Có lẽ là đồng cảm hay thương hại y chịu dày vò ấy, hoặc hắn đang thương hại bản thân. Bởi có ai chịu thương cảm cho hắn ngoài bản thân hắn.