[Lỗi Cửu] Tân Nương Của Sơn Thần

1.2K 138 6
                                        

Vạn vật trên đời đều có linh tính, thiên địa đại đạo đâu đâu cũng có một vị thần cai trị. Ở dưới nước có thủy thần, ở mặt đất có thổ thần còn trên núi thì có Sơn thần phù trợ. Thôn trang sống ở chân núi chuyên đem việc săn bắt làm trọng, họ tôn thờ sơn thần cầu an khi lên núi săn bắn.

Sơn thần ở nơi đây rất linh thiêng lại chuyên giúp đỡ các thợ săn hay tiều phu lạc đường trên núi. Mang yên bình cho thôn trang nhưng rồi một ngày nọ, gia đình trong thôn rêu rao rằng Sơn thần muốn lấy con gái họ, nếu không chấp thuận sẽ trừng trị cả thôn. Tưởng chừng là bịa đặt ai ngờ không lâu sau thôn gặp nhiều thiên tai, mùa màng thất bát. Dân làng không còn cách nào chỉ đành thúc ép gia đình ấy sớm gả con gái cho thần.

Và ngày gả con gái cho sơn thần cũng đã tới, cha mẹ gia quyến cắn răng dẫn con gái với thân hỉ phục lên kiệu hoa. Trưởng thôn cho người đặt kiệu ở đầu thôn để sơn thần rước đi, khi xong chuyện cả nhóm người chạy mất tâm để lại kiệu hoa theo gió bay đi. Kiệu bay đến một khoảng thì rung lắc rồi đột ngột rơi xuống đất, tân nương ngồi trong kiệu suýt chút nữa rơi chết. May thay tân nương mạng lớn chỉ hơi hốt hoảng một chút, gương mặt dưới lớp vải đỏ nhăn lại hít mũi vài cái vì mùi hương khó ngửi. Một mùi máu tanh tưởi chết chốc sộc vào, tân nương tử sợ đến mức suy nghĩ lung tung co rút vào một góc kiệu hoa.

"Yêu nghiệt phương nào từ trong kiệu bay tới đây?"

"......."

"Kì lạ, sao lại là mùi của con người?"

Người ở trước kiệu lẩm bẩm phỏng đoán kẻ trong kiệu là ai, nghĩ nghĩ một hồi liền vén màn kiệu ra xem. Nam nhân với chất giọng lớn ngạc nhiên khi thấy một người mặc áo cưới đầu đội khăn trùm đỏ, dường như biết được gì đó hắn gật đầu.

"Hoá ra là nhi nữ bị con heo kia bắt ép, cô nương xin đừng sợ. Ta là sơn thần ở đây, ta không làm hại cô"

"....."

"Cô nương..cô nương.."

Thấy tân nương tử im lặng run rẩy sơn thần không biết phải làm sao đưa tay gãi đầu, lại kêu thêm mấy tiếng nhưng vẫn như cũ. Sơn thần trực tiếp bế người trong kiệu ra ngoài, tân nương tử hoảng hốt khi bị người xa lạ động chạm, tay chân quẩy đạp mạnh đến mức làm rơi cả khăn trùm đầu. Dung mạo tân nương lộ diện, sơn thần có phần cả kinh ngơ mặt ra.

"Mỹ nhân..."

"Ngươi.. ngươi..ahhhhh..yêu quáiii"

"Mỹ nhân à không cô nương bình tĩnh, ta không phải yêu quái"

"Ngươi..máu..râu.."

"Khoan, khoan cô nương bình tĩnh đừng ngất"

"Ahhhh"

"Cô nương mà còn hét nữa ta sẽ hôn đấy"

"......."

Nghe nam nhân với bộ râu dính chất lỏng màu đỏ kia doạ hôn, tân nương ngay lập tức đưa tay che miệng không hó hé thêm gì. Lúc này sơn thần mới có cơ hội đàng hoàng giải thích.

"Ta là sơn thần Anh Lỗi, ta không làm hại cô nương"

"Nhưng.. nhưng người muốn cưới ta"

[All Cửu/all Tuyết] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ