Sơn thần Anh Lỗi dạo gần đây cứ có cảm giác bản thân là lạ, tim đập nhanh hơn, ánh mắt tinh nghịch của thiếu niên hơn 200 tuổi thường ngày linh động gần đây lại cố định một chỗ nhiều hơn. Bản thân vốn không có tham lam đố kỵ nay lại hơn thua chỉ vì muốn thu hút một người chú ý đến. Hắn cảm thấy mình có bệnh, bệnh rất nặng thế nên hắn cứ bồn chồn lo lắng không thôi.Thấy được Anh Lỗi có tâm sự, Triệu Viễn Chu cầm quả đào ăn dở ném vào đầu hắn nhầm gây chú ý. Và quả thật đại yêu đã thành công thu hút ánh mắt giận dữ của hắn.
"Ngươi làm cái trò gì vậy?"
"Muốn hỏi ngươi có việc gì mà bồn chồn lo lắng thôi"
"Ngươi có miệng mà, cần gì lấy đào ném ta"
"Ta thích"
"Ngươi.. không nói với ngươi"
"Được thôi! Ta đi tìm tiểu Bạch thỏ"
Ngay khi nhắc tới Bạch Cửu, Anh Lỗi lập tức cuống cuồng lao tới kéo tà áo Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn đại yêu cười ngây ngô.
"Khoan, ngươi dừng bước..ta nói"
"Được, ngươi nói"
"Suỵt"
"Hửm?"
Anh Lỗi ngó nghiêng xung quanh xem xét còn có ai khác không. Sao khi khẳng định không có ai, hắn mới kéo tay Viễn Chu ngồi xuống bật thềm.
"Ta..ta hình như... chậc!"
"Ngươi làm sao?"
"Ta hình như bị bệnh mất rồi"
"Đi theo ta"
"Đi đâu?"
"Gặp thỏ trắng, nhóc con ấy là y sư còn gì!?"
"Không được! Ta gặp tiểu Cửu bệnh liền phát khởi"
"Thú vị, ngươi nói xem bệnh như nào"
"Ta.. thì..."
Lời nói lắp bắp, mặt mày đỏ ửng ngại ngùng e là chưa cần mở lời Triệu Viễn Chu đã có thể đoán ra được bệnh. Nhưng lại không muốn tự mình nói ra mà muốn nghe Anh Lỗi tự mình khai. Nhìn dáng vẻ bối rối của sơn thần trông vô cùng buồn cười.
"Nói nhanh, không thì đi tìm thỏ trắng"
"Từ từ.. thì ta..ta cảm thấy mình đối với Bạch Cửu có chút là lạ. Tim của ta mỗi lần thấy y đều không chịu nghe lời ta, nó cứ đập mạnh như muốn nổ tung. Lí trí của ta cũng vậy, nó muốn ta hướng về phía y...ta.."
"Anh Lỗi ngươi động tình"
"NÓI BẬY"
Hắn đột nhiên bật dậy hét lớn làm Triệu Viễn Chu giật mình, híp mắt nhìn hắn. Gương mặt hắn cả tai đều đỏ bừng bừng, ánh mắt đảo xung quanh láo liên ngại ngùng. Đại yêu nhìn hắn khó hiểu, không biết hắn ngại việc gì. Đến một lúc lâu hắn mới bình ổn.
"Ta từ khi hoá nhân dạng đã kiềm được loại đó"
"Kiềm cái gì?"
"Ngươi vừa rồi nói!"
"Ta nói gì?"
"Động Dục"
"????"
Trên mặt đại yêu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, thật không hiểu nổi tên sơn thần này có não hay không. Từ động tình thành động dục, vậy mà còn nói vô cùng hùng hồn lớn tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/384837602-288-k74029.jpg)