Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ · tự chương

25 2 0
                                    

* nhàn trung tâm, all nhàn hướng

* Bối cảnh: Vì không thể kịp thời cứu được Diệp Khinh Mi và con trai của nàng, Trần Bình Bình ra lệnh Hắc kỵ huyết tẩy kinh đô, nhưng những chuyện ngày xưa vẫn phủ một màn sương. Suốt mấy chục năm, Khánh đế, Trần Bình Bình và Phạm Kiến vẫn chỉ miễn cưỡng duy trì được hòa bình bề ngoài. Nền văn học của Khánh quốc yếu kém, cục diện "văn không thắng võ" ngày càng trầm trọng, mọi việc đều bất công, không theo pháp luật mà chỉ dựa vào quyền thế và lợi ích. Trung thần chết oan, kẻ xảo trá tham nhũng và làm bậy, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nhưng không ai dám đứng lên phản đối.

* tuyến thời gian thế giới không có Nhàn: Sau kỳ thi mùa xuân

------ Chính văn ------

"Tiếp tục như vậy nữa, Khánh quốc thật sự sẽ diệt vong." Phạm Kiến vuốt râu, ánh mắt nhìn xuống đám người đang ngang nhiên giết chóc, cướp bóc ở dưới tửu lầu.

Động tĩnh cực lớn, nhưng dân chúng đều nhanh chóng tránh xa, không ai nghĩ đến việc báo quan, càng không ai dám tiến lên giúp đỡ.

Cho đến khi đám cướp phá nát hết đồ đạc trên sạp hàng, kẻ bán hàng cũng đã tắt thở, đám người hung hãn mới nhổ nước bọt, ngửa mặt lên và nói một câu: "Lần sau đừng có cản đường ông đây nữa," rồi mới rời đi một cách ầm ĩ.

Phạm Kiến bình tĩnh quan sát toàn bộ sự việc, mới quay đầu và nhìn chăm chú vào Trần Bình Bình, người luôn im lặng bên cạnh. Ý trách móc trong mắt không cần nói cũng biết.

Trần Bình Bình làm như không thấy ánh mắt ấy, tay phải vẫn ung dung nghịch mấy viên ngọc bích xanh thượng hạng trên đùi. Hắn im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không đâu, ngươi quá lo nghĩ rồi."

Phạm Kiến nhìn xung quanh, vẻ mặt có phần bực bội, rồi mắng: "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi chẳng có chút gì muốn bảo vệ những gì nàng ấy đã để lại sao!"

"Ta đã thay nàng thủ rất lâu rồi."

Trần Bình Bình nhìn về phía chân trời, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại một vệt ánh sáng vàng mờ nhạt trên đỉnh núi. Một vài tia suy tư dâng lên trong đôi mắt hắn, hắn khẽ mỉm cười: "Ta già rồi, không còn làm được nữa. Giám sát viện ta không thể giao cho bất kỳ ai-bọn họ không xứng!"

Lời hắn dần trở nên khẩn trương, từng chữ dính lại với nhau khiến người ta gần như không thể nghe rõ, nhưng Phạm Kiến vẫn hiểu.

Nội khố và Giám sát viện đều do Diệp Khinh Mi sáng lập, nhưng từ sau khi nàng qua đời, chúng đã biến thành công cụ phục vụ hoàng quyền.

Mục đích ban đầu của Giám sát viện là xây dựng một cơ quan chuyên trách giám sát quyền lực hoàng gia, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười khi chỉ biết phục tùng quyền lực tối cao của hoàng đế.

"Vậy nên..." Trần Bình Bình xoay chiếc xe lăn, ngẩng đầu nhìn Phạm Kiến. Đôi môi hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng: " Toàn bộ đều biến mất mới phải a."

Phạm Kiến siết chặt tay lên lan can đến gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, hắn gằn từng chữ một: "Trần Bình Bình, ngươi thật sự điên rồi."

【 quan ảnh thể 】 Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz