Khi màn hình lần nữa chuyển đổi, Trưởng công chúa mặc trang phục đen đứng giữa đại sảnh, nhìn về phía Trang Mặc Hàn thái độ khác thường hỏi: "Dám hỏi tiên sinh, ngài có bài thơ nào có thể vượt qua bài thất ngôn của Phạm Nhàn không?"
Phạm Nhàn đứng giữa điện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Vân Duệ đàm luận về văn học Khánh quốc và Tề quốc, thẳng đến khi câu nói này cất lên, thiếu niên mới hiểu rằng nàng đã "dụng tâm lương khổ" chuẩn bị từ lâu.
Mà suốt quá trình này, Khánh đế không hề lên tiếng, cho đến khi Trưởng công chúa nói xong câu đó, mới giả vờ buông đũa xuống quát: "Vân Duệ, đừng vô lễ trước điện!"
Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân, nói: "Trang tiên sinh có tấm lòng rộng lớn, những lời như vậy không cần để ý."
Trang Mặc Hàn khẽ vuốt cằm, bài thơ mà mấy ngày trước Phạm Nhàn đã viết tại Tĩnh Vương phủ chầm chậm được ông cất tiếng đọc:
"Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi—"
"Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai. ——"
(Gió thổi gấp, trời cao, vượn kêu buồn,
Bến nước trong, cát trắng, chim bay lượn vòng.
Vô vàn lá xào xạc rụng xuống,
Dòng sông dài cuồn cuộn chảy vô tận.)
Trong suốt quá trình này, Phạm Nhàn vẫn an tĩnh đứng tại chỗ không nói một lời.
Khi nhìn thấy Lý Vân Duệ trên màn, Lâm Uyển Nhi khẽ mím môi, cẩn thận liếc nhìn mẹ mình một cái, nhưng sắc mặt của Lý Vân Duệ lại bình thản, dường như người trên đó không phải là nàng. Cảnh tượng này khiến Lâm Uyển Nhi suýt nữa buột miệng bày tỏ sự lo lắng nhưng lại kịp thời nuốt lại, vì nàng biết mối quan hệ giữa mình và mẹ từ trước đến nay vốn chẳng tốt đẹp gì. Dù có lo lắng đến đâu, nàng cũng không thể để mẹ nhận ra, vì nàng ghét nhất là phải tiếp nhận những tình cảm rối ren này.
Hải Đường Đoá Đoá lúc này đang lột hạt dẻ và đưa vào miệng, nghe thấy lời nói của Lý Vân Duệ trên màn thì tò mò hỏi: "Phạm Nhàn cũng biết làm thơ sao? Ý của nàng ấy là... Phạm Nhàn làm thơ còn hay hơn Trang tiên sinh sao?"
" Có lẽ là huênh hoang cũng không chừng," Lang Đào ngáp một cái, rõ ràng chẳng mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra trên màn. Tất cả đều là chuyện của Khánh Quốc, hắn thật không hiểu sao mấy người Tề Quốc bọn họ lại bị kéo vào đây.
Hắn cầm hạt dẻ nhìn Hải Đường Đoá Đoá, cảm thấy tiểu sư muội dường như quá quan tâm đến Phạm Nhàn: "Có vẻ như muội khá quan tâm đến hắn nhỉ?"
"Rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm," Hải Đường Đoá Đoá chống cằm nhìn màn, "Coi như xem một cuốn tiểu thuyết thôi mà."
Trong lúc hai người trò chuyện, Trang Mặc Hàn đã nhẹ nhàng cất tiếng, đọc lại bài thơ mà Phạm Nhàn đã sáng tác, không sai một chữ.
Những học sinh khao khát nghiên cứu văn học đều nín thở, cho đến khi bốn câu thơ cuối cùng vang lên, cả gian phòng im phăng phắc.

CZYTASZ
【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ
Ficción GeneralChưa xin per Đăng để đọc offline Credit: https://happiness-sugar.lofter.com/view