Ngưng nhìn màn hình, Thái tử không hiểu lên tiếng: "Thế giới sụp đổ? Đây là ý gì?"
Ba câu ngắn gọn khiến những người có mặt trong không gian đều lộ rõ vẻ hoang mang, nhiều người còn túm lấy câu cuối cùng mà kêu lên đầy khó hiểu.
"Liệu ta có thể hiểu rằng, chỉ cần chúng ta xem hết bộ phim này..." Ngón tay của Trần Bình Bình nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn, "Chúng ta sẽ có một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu?"
Nếu không thì sao lại nói một câu 'Đắc an chi, phương an chi'? Trong suốt những năm qua, bọn họ chẳng nhận được gì, mà từ ngày của hơn mười năm trước đó, hắn đã mất tất cả.
Màn hình không có phản ứng, âm thanh trước đó cũng từ từ tan biến khi thiếu niên đi đến cuối con phố. Khi hắn cuối cùng sắp quay đầu nhìn về phía màn hình, cảnh vật bỗng thay đổi. Trước một tòa cung điện nguy nga, một thiếu niên mặc cẩm bào nguyệt sắc đang bước đi trên con đường đá nhỏ.
Ống kính kéo xa, đột nhiên từ phía sau cậu thiếu niên vang lên một tiếng gọi vui mừng: "Phạm đại nhân! Phạm đại nhân!"
Tân Kỳ Vật chạy vội tới bên cạnh cậu.
Thiếu niên bị gọi là Phạm đại nhân hơi nghiêng người, "Tân đại nhân?"
"Thật là có duyên a." Tân Kỳ Vật hơi khom người, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm.
"Quả thật có duyên."
"Ê, Phạm đại nhân sao không mặc quan phục vậy?" Tân Kỳ Vật chỉ vào bộ y phục trắng thêu hoa văn tối màu của thiếu niên.
"Chẳng qua là ăn một bữa thôi mà."
Thiếu niên chẳng mấy quan tâm, tiếp tục bước đi, tà áo bay bay, chiếc ngọc bội bên hông phát ra âm thanh trong trẻo theo người di chuyển.
Thanh âm của cậu mát lạnh nhu hòa, mang theo một chút không muốn tuân thủ những quy củ trói buộc, nụ cười tự do: "Ta lại không phải quan lớn gì..."
Tân Kỳ Vật chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt đầy vẻ tự tại, khác hẳn với những con cháu quan lại hay phô trương vẻ giả tạo và phù phiếm. Vì vậy, hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt, lát nữa ta phải kính ngài vài ly."
"Đây là Kỳ Niên Điện sao?" Một đại thần nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ có yến tiệc gì sao?"
Khi nghe đến vài câu "Phạm đại nhân", ánh mắt không ít đại thần ánh mắt đều dừng lại ở Phạm Kiến, người đang nghiêm mặt nhìn màn hình.
Nhưng... điều này cũng không đúng! Cái bóng người này rõ ràng là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi.
Nhưng nếu không phải Phạm Kiến thì ai còn có thể được gọi là "Phạm đại nhân" đây?
Quách Bảo Khôn chớp mắt, lập tức nhìn sang phía không xa, nơi Phạm Tư Triệt đang hớn hở đếm tiền, chẳng lẽ là mặt hang này???
Mà Tân Kỳ Vật đang núp trong góc che giấu bóng dáng, nhìn thấy hình ảnh mình trên màn hình thì ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
Sao... chuyện gì xảy ra! Sao hắn lại xuất hiện trên đó? Những người có chức vụ cao hơn hắn còn chưa xuất hiện nữa! Hơn nữa... giọng điệu của hắn, hình như còn rất quen thuộc với thiếu niên này?
CZYTASZ
【 quan ảnh thể 】 Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ
Tiểu Thuyết ChungChưa xin per Đăng để đọc offline Credit: https://happiness-sugar.lofter.com/view