Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ · (12)

10 2 0
                                    

【Hôm sau, Phạm Nhàn liền đến phủ Thái tử, mượn bệ hạ làm cớ mà hợp tình hợp lý để đối phương tự thu hồi danh sách.

Nhưng Lâm tướng quả không hổ danh là cáo già lăn lộn chốn quan trường bấy lâu, khi Phạm Nhàn trả lại danh sách, hắn lập tức đoán ra ý đồ muốn đảm bảo kỳ thi xuân công bằng thực chất là của Phạm Nhàn, còn bệ hạ chỉ là bia đỡ đạn cho hắn mà thôi.】

"Chết rồi! Vị Tể tướng đại nhân này thật là lợi hại, lập tức nhìn thấu mưu kế của Tiểu Phạm đại nhân, thế này thì phải làm sao đây?"

Sử Xiển Lập cũng có chút khẩn trương, nhìn về phía Dương Vạn Lý: "Xem ra những vị lão thần lăn lộn quan trường lâu năm chắc chắn đều hiểu rõ mấu chốt trong chuyện này, Tiểu Phạm đại nhân vẫn sẽ bị liên lụy thôi."

【Phạm Nhàn nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, liếc nhìn thấy Lâm tướng đang cúi đầu xem danh sách, hắn vội nở nụ cười, lảng sang chuyện khác: "Thế bá thật là hiểu bệ hạ."

"Không ai có thể thực sự hiểu được người, trong các đời quân vương của Khánh quốc, vị này là khó nhìn thấu nhất."

Phạm Nhàn nào để tâm đến việc Khánh Đế khó đoán hay không, việc cấp bách lúc này là phải ổn định tâm trạng của nhạc phụ tương lai, cho nên giọng của thiếu niên lại ngọt thêm vài phần: "Thế bá quá khiêm nhường rồi."

Lâm Nhược Phủ biết rõ Phạm Nhàn đang chuyển hướng đề tài, liền lay lay tờ danh sách, thẳng thừng hỏi: "Vì sao phải làm như vậy!"

"Thực ra ta chỉ muốn... Dù chỉ một lần thôi cũng được, để kỳ thi mùa xuân này có thể y theo pháp luật, có lý lẽ công bằng."】

Nhìn thiếu niên trên màn hình gượng cười, Phạm Kiến hít thở nặng nề hơn vài phần, sắc mặt của Hộ bộ Thượng thư đương triều vô cùng khó coi.

Hắn đang suy nghĩ: Tại sao lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa được xuất hiện trên màn hình dù chỉ một lần!

Nhàn nhi nhà hắn mỗi ngày đều mang khuôn mặt tươi cười với tất cả mọi người, chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Hắn không tin rằng ở Phạm phủ, Nhàn nhi vẫn phải gượng cười như thế này!

Lời nói của thiếu niên — dù chỉ một lần thôi — khiến các sĩ tử trong không gian đều cảm thấy chua xót trong lòng.

Kỳ thi mùa xuân vốn dĩ nên là một cuộc tranh tài công bằng, nhưng trong mắt các quyền quý chỉ là một tờ danh sách đơn giản.

Nếu không có Tiểu Phạm đại nhân, sự công bằng này vĩnh viễn chỉ là một trò cười, giống như thế giới hoang đường mà họ đang sống.

【"Kinh đô bách quan đều đang dõi theo kỳ thi mùa xuân này, chẳng lẽ ngươi không sợ?"

"Sợ chứ." Phạm Nhàn rất thẳng thắn, lại cười nói: "Chẳng phải ta đã lấy bệ hạ ra làm tấm khiên sao."

"Ta không phải đã nhìn thấu rồi sao? Nếu ta vạch trần, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Thế bá là người nhà mà, dù sao cũng phải chừa cho ta một con đường sống chứ?"

Trong lòng Lâm Nhược Phủ, cán cân đã sớm nghiêng về phía Phạm Nhàn, nhưng miệng vẫn nói: "Ta dựa vào đâu mà tha cho ngươi?"

【 quan ảnh thể 】 Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz