Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ · (5)

8 1 0
                                    

Ánh sáng trên màn hình bỗng sáng lên vài phần, cảnh tượng chuyển đổi, không còn là điện Kỳ Niên điện với ánh nến mờ ảo, mà là những con phố tấp nập của kinh thành.

"Người trong xe, mau cút ra đây cho ta!"

Một tiếng thét phách lối vang vọng trên đường chính.

Không ít dân chúng xì xào lắc đầu, chỉ cảm thấy những kẻ dám ngang ngược giữa phố như vậy chắc chắn là con cháu của gia đình quyền quý nào đó. Chỉ là không rõ lần này chúng đang chặn xe của ai.

"Ta sao thấy giọng nói này quen quen nhỉ?" Một thiếu gia ăn chơi trác táng gãi đầu, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Vương Khải Niên vội ghìm dây cương, liếc nhìn vài tên công tử bột chặn đường, hơi nghiêng đầu về phía xe ngựa, nói với Phạm Nhàn: "Đại nhân, mấy kẻ này không phải hạng tầm thường đâu, gia đình bọn họ không phải quốc công thì là vương hầu."

Phạm Nhàn cười nhạt, vài câu ngắn gọn đã đủ để hiểu được những kẻ chặn đường này là ai.

"Nhưng trước mặt mọi người, chúng ta không tiện động thủ."

Vương Khải Niên che miệng, an ủi thiếu niên tâm tình vốn đang cực kém trong xe: "Mấy kẻ này, ta đều nhớ rõ cả rồi. Không thì ta quay về, âm thầm xử từng người một."

"Chỉ cần không lộ mặt—" Giọng hắn đầy hàm ý muốn tự mình giúp Phạm Nhàn trả thù, "Đến lúc đó muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy!"

"Có lý." Giọng nói lạnh nhạt từ trong xe ngựa vang lên. Sau một thoáng ngập ngừng, Phạm Nhàn lại nói: "Nhưng hôm nay, ta lại muốn lộ mặt đấy."

Hắn đứng dậy, vài bước đã bước lên lưng ngựa. Thiếu niên dáng người cao ngọc, tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống đám công tử bột bên dưới.

Vương Khải Niên đang đút trái hồng đỏ cho "Bá Bá" ăn, hắn hơi nhướn mày. "Ồ? Cảnh xem phim này hóa ra cũng có cả ta?"

Lúc màn hình chuyển đến khuôn mặt Phạm Nhàn, gương mặt đã thon gầy hơn không ít, trái hồng trong tay Vương Khải Niên đột nhiên rơi thẳng xuống đất.

"Phu, phu nhân... ta trong thế giới kia lại làm việc dưới trướng của Tiểu Phạm đại nhân!"

Giọng Vương Khải Niên không giấu được vẻ vui mừng. Hiện tại, hắn đảm nhận chức văn thư của Nhất Xứ trong Giám Sát Viện. Sau khi chứng kiến quá nhiều việc quyền quý coi mạng người như cỏ rác, hắn chỉ muốn cùng vợ con sống một cuộc đời an ổn, chuyện dơ bẩn trong quan trường có thể nhắm mắt thì cứ nhắm mắt.

Nhớ đến thiếu niên ngâm thơ trong Kỳ Niên điện, Vương Khải Niên thầm nghĩ: Nếu được làm việc dưới trướng Tiểu Phạm đại nhân, có lẽ cuộc đời của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đi. Nhưng mà chắc chắn nhất có thể xác định là theo hướng tốt đẹp hơn.

Hơn nữa không chừng ngay cả bổng lộc cũng có khi tăng lên gấp mấy lần!

Hắn khẽ thở dài đầy cảm thán: "Đúng là cùng người nhưng không cùng số phận."

Khi nhận ra diện mạo của đám công tử bột chắn đường, tên thiếu gia vốn đang lẩm bẩm tự nói lập tức biến sắc. Trông thấy ánh mắt đầy giận dữ của cha mình, hắn chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ để tránh trận trách mắng sắp đến.

【 quan ảnh thể 】 Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz