04.

90 13 0
                                    

_______________

14. Thích em.

Bray là một thằng nhóc ngông cuồng, Andree gã biết điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thằng nhóc ấy vùng vằng không cam tâm trước sự bắt nạt của các anh chị tiền bối đều khiến gã cảm thấy đáng yêu vô cùng.  Có thể nhiều người sẽ nói gã là kẻ điên khi thích thằng nhóc ấy, cũng đúng thôi,  ai lại đi yêu thích kẻ đã từng diss mình chứ. Nếu có thì có lẽ cũng chỉ có mình Andree gã thôi.

Một ngày nữa lại đến, ánh sáng ban mai chiếu xuống, soi vào gương mặt trắng sữa của người thanh niên đang ngủ quên trên bãi cỏ. Cái nắng bất chợt của mặt trời đánh thức kẻ đang say ngủ kia khiến em thức dậy, vẻ mặt có chút bực bội.

Justatee đứng cạnh đó không kiềm được mồm mà trêu chọc em.

"Đêm qua vờn với em nào nên giờ thiếu ngủ à."

"Anh Teeeeeee."

"Đừng có trêu thằng nhỏ nữa Tee, tí nó lại giãy đành đạch ra khóc bây giờ."

"Chị Su nữa, mọi người thôi trêu em đi nhé ! Với lại, em không có khóc !!"

"Rồi rồi, em bé Bảo không khóc, nín anh hai thương."

Bray nghe thế lại vùng vằng, mới sáng sớm đã bị các anh chị sang đập cửa phòng dựng đầu dậy. Tất cả là tại anh Karik! Uổng công em giao chìa khoá cho anh mà giờ anh lại sang báo. 

Chuyện là sáng nay, Big Daddy bỗng dưng nổi hứng muốn rủ mọi người đi đâu đó chơi, sau khi lần lượt đập cửa nhà từng người lúc 5 giờ sáng để lôi họ đi cho bằng được thì cuối cùng là nhà của Bray, em út của mọi người.

Bảo Bảo cuộn chăn lại, quyết tâm lờ đi những tiếng đập cửa và tiếng kêu í ới ồn ào kia. Rồi bỗng em nghe tiếng cạch, biểu thị cho việc cửa đã bị mở bởi chìa khoá. Em chán nản chọn cách lười biếng đến cùng, kéo cao cái chăn rồi cuộn tròn người lại, vào trạng thái phòng thủ tối cao. Rồi chiếc cửa phòng của em cũng bị bật mở, nhóm người ló đầu vào ồn ào gọi em dậy.

"Bảo! Dậy đi ăn sáng nè."

"Dậy đê cu."

Nhìn thằng nhóc cố chấp lờ đi sự hiện diện của mình, nhóm người bắt đầu lao vào kéo chăn em ra.

"Ư... mọi người qua gì sớm thế. Để em ngủ chút nữa.."

"Không, dậy đê mình sẽ đi picnic."

"Em không đi đâu, mãi mới có ngày nghỉ mà anh chị cũng không tha nữa."

"Đi, dậy, lẹ, không là không ngắm bình minh được đâu."

"Ư... 5 phút nữa."

Mọi người nghe vậy cũng không dí thằng nhỏ nữa, quyết định người thì đi tham quan phá phách quanh nhà, người thì lục tung bếp lên xem có loot được gì không.

Andree im lặng đi vòng quanh nhà, đây là lần đầu gã đến nhà em, tuy Bray khá thoải mái nhưng suy cho cùng gã và em chẳng thân cũng hận nên gã chưa có cơ hội đặt chân đến nhà em bao giờ. Một căn nhà được trang trí đơn giản với hai tông màu chủ đạo trắng và xám, còn được trưng bày vài vật dụng trông có vẻ đắt tiền. Ngôi nhà nhỏ toát lên vẻ ấm cúng và sang trọng, chẳng bù cho nhà gã, một căn nhà toát ra mùi tiền nhưng lại thiếu hơi người khiến nó trở nên u ám, vì gã vốn ít khi về nhà mà.

[Andray] Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ