chương 6.

15 4 0
                                    

Sơn Thạch làm ra vẻ chuyện gì cũng thể, nhìn cái biểu cảm ghét không thể tả nổi. Kể nghe bình thường vậy thôi chứ bây giờ trong lòng Sơn Thạch vẫn như sóng cuộn, chưa thôi tức.

“Bây giờ tao cũng được mở mang tầm mắt rồi, kẻ bỉ ổi, đê tiện, đê hèn, sống chó, sống ác như vậy vẫn còn sống trên đời. Mấy năm tao đi ở bển cũng chưa gặp ai xàm như nó.”

Duy Thuận cảm thán bằng một câu không thể dài hơn thế nữa. Người đang nói chuyện với Sơn Thạch là Duy Thuận, anh họ ngoại của Thạch, đi du học ở nước ngoài mới về.

“Cái miệng chó của nó ăn mất mười mấy năm của em, khốn nạn thật sự.”

“Dữ dậy he.” Duy Thuận nhìn Sơn Thạch với con mắt rõ như ban ngày.

“Cũng mừng, ông trời cho tao thằng em cũng chung tình có tiếng. Mà tiếng không có miếng, cái tiếng oan tận mười mấy năm trời.”

Duy Thuận nhấp miếng trà đăng đắng nơi đầu lưỡi, cười khẩy.

“Có chịu nhìn mặt người ta đâu mà đòi minh oan với chả không.” Sơn Thạch cũng bất lực, không thèm nhìn mặt người ta một cái nữa.

“Muốn tao giúp mày không?”

“Giúp sao cha.”

“Dù gì giờ hai đứa mày cũng sắp gỡ bỏ hiềm khích rồi, mày chủ động tấn công đi. Quan tâm người ta một chút, nhưng đừng quá lố, nó cũng là đàn ông. Mưa dầm thấm lâu thôi.”

Sơn Thạch có hơi bất ngờ: “Nay biết luôn mấy vụ này hả.”

“Khinh tao vừa vừa thôi thằng nhóc, tao cũng anh mày đó. Giờ mày nghe tao, đi chuẩn bị một bộ đồ đi, đồ của mày càng tốt.”

“Chi?”

Duy Thuận nhóm người cốc vào đầu một cái: “Bình thường thông minh lắm mà, chuẩn bị đi. Nghe tao.”

Sơn Thạch ù ù cạc cạc đi chuẩn bị sẵn một đồ, Duy Thuận sẽ làm quân sư phía sau chỉ dẫn. Bắt Thạch ngồi trong phòng canh rồi quạt cho người ta ngủ, Duy Thuận thì đi về phòng của mình để trả không gian riêng tư.

Duy Thuận ở nhà Sơn Thạch đã rất lâu, bởi vì chị gái của mẹ Sơn Thạch là mẹ của Duy Thuận. Khi dì dượng của Sơn Thạch mất, mẹ của Sơn Thạch cũng đã rước Duy Thuận về đây ở, cũng muốn chăm sóc, bù đắp thay chị mình cho cháu.

Lúc Trường Sơn thức dậy có lẽ chỉ mới 10 giờ trưa, nhìn sang bên cạnh thấy Sơn Thạch đã ngủ từ lúc nào nhưng tay vẫn đang cầm quạt quạt cho cậu.

Trường Sơn vừa cử động người ngồi dậy thì Sơn Thạch đã tỉnh giấc, liền nói:

“Mày đi tắm đi rồi ra ăn cơm.”

“Nhưng mà tao không có đồ.”

“Hay...mày mặc tạm đồ tao đi, tao với mày cũng không chênh nhau mấy đâu. Yên tâm, đồ mới.”

Trường Sơn cũng hơi suy nghĩ như vậy có kì quá không. Tự nhiên mặc đồ của người ta cũng không ra thể thống gì.

Sơn Thạch thấy cậu còn hơi băn khoăn liền lấy bộ đồ lúc nãy nhét vào tay cậu: “Nước tao có dặn chuẩn bị rồi, đi tắm xong ra ăn cơm.”

Sơn Thạch nắm tay đỡ Trường Sơn ngồi dậy, rồi đi ra ngoài lấy khăn để sẵn. Cậu hơi ngại khi đi từ phòng ra ngoài, trước khi ra đã hé cửa ra nhìn không thấy ai trên hành lang mới đi ra.

Thấy cậu có hơi chần chừ Sơn Thạch đã đi lại đi cùng cậu để khỏi ngại.

“Mày cứ tự nhiên đi, nhà tao nay không có ai hết. Mà có ông Thuận mới về, nếu mày ngại tao đuổi ổng đi.” Duy Thuận núp trong phòng cũng không ngờ thằng em quý hóa của mình đòi đuổi mình đi để cho trai ở.

“À thôi, tao đi tắm trước, lát tao chào anh Thuận sau.”

Cậu nhận khăn từ tay của Sơn Thạch rồi đi theo con ở đi tắm, Sơn Thạch luôn túc trực phía ngoài để xem cậu có cần gì không. Trong lúc đó người ở đã dọn cơm nước ra sẵn, Duy Thuận đã ngồi chờ.

Lúc Trường Sơn bước ra Sơn Thạch một chút cũng không dám nhìn, sợ cậu sẽ ngại.

Đồ của Sơn Thạch có hơi dài hơn so với cậu, dài hơn một chút thôi nhưng nhìn quần hơi lếch đất, tay áo xắn lên một chút.

“Cứ tự nhiên nha. Ra ăn cơm.”

Trường Sơn đi theo Sơn Thạch ra nhà trước, Duy Thuận không bất ngờ mấy vì sự có mặt của “kẻ thù” của em trai mình.

“Ô, Sơn phải không. Xuống ăn cơm.”

“Em chào anh.”

Không khí giữa ba người cũng không căng thẳng mấy, cũng không ai nhắc đến chuyện cũ.

“Dạo này làm ăn sao rồi Sơn?” Duy Thuận vừa gắp vừa nói.

“Dạ cũng ổn anh, nói chung là được trời thương nên làm ăn cũng được.”

“Rồi vợ con gì chưa?”

Duy Thuận vờ như không biết mà hỏi. Trường Sơn hơi khựng lại nhưng rồi chuyển sang cười, nói:

“Chưa anh, công việc còn nhiều vậy sao tính tới chuyện đó được. Với lại, con nhiều chuyện nên chưa tính tới được.”

“Bộ anh tra khảo người ta ha gì. Ăn cơm đi, ăn cơm đi.”

Sơn Thạch gắp một miếng gà kho để vào chén cho Trường Sơn: “Ăn đi, ăn tự nhiên nha.”

Không khí trên bàn ăn bọn họ luôn được khuấy động bởi Duy Thuận, người cứu cánh những khoảng lặng. Sau khi ăn xong, Trường Sơn định bưng chén đi dẹp thì cái chén đã bay ra khỏi tay.

“Mày đi nghỉ đi, tao đem dẹp cho. Lát mấy đứa nhỏ nó rửa, lên nhà trên đi. Ông Thuận ổng chờ mày uống nước kìa.”

“Để tao phụ cho, tao ăn ké nhà mày tao không làm gì thì kì lắm.”

Sơn Thạch xua tay: “Khách quý tới nhà, không trà cũng bánh. Ai lại để khách dọn, đi đi.”

Trường Sơn hơi ngập ngừng, không biết nên đi hay không.

“Hay mày chờ tao ở đây nha, xong tao với mày lên uống nước với ổng.”

“Ờ....cũng được.” Sơn Thạch vừa đi ngoảnh lại cười lộ răng khểnh rồi đi mất.

Trường Sơn đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh, hình như lâu rồi cậu không đến đây thì phải, chắc cũng từ mười mấy năm trước.

Hồi đó ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng dính sát rạt. Ngày nào cũng thấy một trong hai đứa ở nhà của nhau, chơi ở trong phòng rồi ra sân, nhiều bữa thì ra vườn chơi. Chơi quên trời đất.

Những hình ảnh ngày ấy cứ trôi trong đầu Trường Sơn hệt như mấy cái tuồng mà má cậu hay coi. Không biết sao lại có chút hoài niệm, nhớ lại có nhiều cái rất vui, Trường Sơn bất giác nở nụ cười.

Đúng lúc đó Sơn Thạch từ nhà dưới lên, trên tay đang cầm dĩa trái cây, chỉ có xoài và chôm chôm. Sơn Thạch được nhìn thấy nụ cười bất chợt của Trường Sơn suýt chút nữa làm rớt cả dĩa xuống đất.

“À ờ đi lên ăn trái cây mày ơi, chôm chôm với xoài nè, đúng món mày thích.”

“Sao mày biết?” Trường Sơn có hơi bất ngờ.

“Mày quên rồi hả, hồi xưa tao là người đi hái trái cây cho mày suốt mà.”

Cậu sực nhớ lại những chuyện ngày xưa, lâu quá đã quên mất trái cây ngày xưa mình ăn là của ai cho.

Đợi Sơn Thạch đi qua trước rồi cậu mới đi theo. Cái bóng thấp thấp đi sau cái bóng cao cao, nhìn y chang hồi xưa, không khác gì hết.

“Ê Sơn, mày nhớ không. Hồi đó tao với mày hay đi câu cá á, vui ghê he.”

“Ừ, vui thiệt.”

“Ước gì mình quay lại được ngày xưa.”

Sơn Thạch quay lại nhìn, cả hai cùng nhún vai cười.

Khúc mắc đã được gỡ bỏ, ai cũng quay về với những điều cũ. Giữa hai người đã không còn hàng rào vô hình nào nữa.

Để nhìn lại họ đã đánh mất nhau tận 19 năm. Không ai nói với ai câu nào, nhưng chính họ là người rõ nhất. Tình bạn ấy vẫn được gắn kết mãi mãi. Dù bao nhiêu chuyện đã qua, hợp rồi tan, nhưng chính họ mới là người cảm nhận được sâu sắc nhất.

Tình bạn của cả hai có lẽ sẽ thêm sâu đậm hơn trước vì vốn họ hiểu nhau hơn bất cứ ai. Chuyện cũ gác lại, viết nên một chương mới của cuộc đời có lẽ sẽ có mặt của nhau chăng?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu ơi, có người tới tìm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ