Hẹn ước của đôi ta

13 3 0
                                    

Trương Gia Nguyên POV

"Trương Gia Nguyên, mày đang ở đâu, lăn qua đây liền cho anh. Mọi người chờ mày hơn nửa tiếng rồi này, đi đâu mà điện thoại gọi cứ thuê bao mãi thế?" - Ngay khi Trương Gia Nguyên vừa bắt máy thì Lâm Mặc bắn luôn một tràng dài. Rõ ràng đã lên lịch từ cả tuần trước, vậy mà hôm nay đến giờ tập luyện, Lâm Mặc gọi muốn cháy máy mà chẳng nhận được phản hồi nào từ Trương Gia Nguyên. Hơn nữa, hôm nay tập luyện đâu phải chỉ có mỗi anh và cậu, còn nhiều người khác trong dàn nhạc nữa. Anh không ngại đợi cậu, nhưng lại cực kỳ không muốn cậu vô ý làm phật lòng người ta.

"Em đang ở Nga." 

"Mày ở đâu?" - Lâm Mặc ngỡ mình nghe nhầm: "MÀY NÓI MÀY ĐANG Ở ĐÂU CƠ???"

"Em có hẹn. Không thể thất hứa. Anh và mọi người cứ luyện tập trước đi. Phần của em, em đã chuẩn bị kỹ rồi, với lại vẫn còn một buổi tập dợt trước ngày diễn, tuyệt đối sẽ không có sơ suất gì đâu, anh yên tâm." - Cậu từ tốn giải thích với Lâm Mặc. Cậu biết người anh này vẫn luôn lo lắng cho mình.

"Mày hẹn với ai ở Nga?" - Lâm Mặc chả thèm quan tâm mấy lời giải thích máy móc của cậu. Văn mẫu kiểu này, anh tự soạn được.

Đầu dây bên kia im lặng như thể vẫn còn đang kiếm tìm câu trả lời cho anh, cũng là cho chính bản thân mình.

"Thôi mày khỏi nói anh cũng biết, là Châu Kha Vũ đúng không? Mày khi không lại chạy qua Nga, nếu không phải vì Châu Kha Vũ thì anh đi bằng đầu. Trương Gia Nguyên, anh cảm thấy mày bị điên thật rồi. Người ta có giữ lời hứa với mày không mà mày bỏ hết tất cả công việc, một thân một mình chạy qua đó. Mày định cư bên đó luôn đi, đừng có chạy về đây khóc lóc với anh." - Lâm Mặc mắng xong thì tắt máy luôn, chẳng muốn nghe cậu biện bạch thêm gì nữa cả. Anh cho rằng tất cả sự bình tĩnh đời này của anh đều dồn hết vào ngày hôm nay rồi. Anh biết rõ Trương Gia Nguyên rất điên, chuyện cậu muốn làm dù có là ông trời cũng cản không nổi. Tuy nhiên, thằng nhóc này trước giờ dẫu có điên đến mức nào cũng sẽ tự biết chừng mực. Nhưng cứ hễ liên quan đến Châu Kha Vũ thì giới hạn gì đó đều bị cậu đạp bỏ.

Tiếng tút tút tút vọng đến từ trong điện thoại, Trương Gia Nguyên cũng không có ý định gọi lại. Cậu đoán có lẽ bây giờ Lâm Mặc không khác gì quả cầu lửa đâu, có khả năng làm tan cả hồ băng rộng lớn bao la trước mặt cậu luôn cũng không chừng. 

Tuy Trương Gia Nguyên từ nhỏ lớn lên ở Đông Bắc Trung Quốc, đã sớm quen với thời tiết lạnh đến khắc nghiệt, vậy mà ở nơi đây, so với nơi cậu sinh ra còn lạnh hơn gấp vài lần. May là cậu có chuẩn bị sẵn quần áo ấm, chứ nếu mang cái quần sao biển với áo phông trắng độc quyền nhà Wajijiwa đến đây thì chưa đợi được Châu Kha Vũ xuất hiện, cậu đã lạnh cóng mà chết rồi. Đồ đạc cậu đều vứt lại khách sạn rồi, tự thuê một chiếc xe con chạy hơn 20km đến đây cũng chả biết bản thân đang trông chờ điều gì nữa? Là vì không muốn phản bội lời hẹn ước của cậu và Châu Kha Vũ hay là vì không muốn phản bội trái tim mình, chính cậu cũng không có câu trả lời. 

5 năm, chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 Into1 kết thúc hoạt động đến nay vừa đúng 5 năm dài đằng đẵng mà cũng tựa như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Trương Gia Nguyên đã chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc trong hai người là ai dừng liên lạc với đối phương trước, không có lời từ biệt, cho nên cũng chẳng nghe được câu 'hẹn gặp lại'. Thế mà cậu vẫn nhớ như in cái đêm cả đám cùng nhau uống bia trong bữa tiệc chia tay. Khi đó cả cậu và Châu Kha Vũ đều đã ngà ngà say, anh nói muốn cùng cậu đến hồ Baikal, Trương Gia Nguyên hỏi tại sao, anh nói... vì vào giây phút nhìn thấy cậu vừa đàn vừa hát bài hát đó ở Sáng tạo doanh, anh bỗng chốc tin vào vĩnh hằng. Anh nói rồi lại tự bật cười, có lẽ chính anh cũng ý thức được mấy lời này rót vào tai chẳng khác nào một câu nói dối ngọt ngào. Cậu nhớ rõ như in, khoảnh khắc đó cậu vậy mà lại không thấy buồn cười, cậu thật sự tin tưởng vĩnh hằng trong miệng anh, hy vọng cũng là trong tim anh. Cậu nói, vậy chúng tay lấy ngày cuối cùng của Into1 làm mốc đi, 5 năm sau em sẽ chờ anh bên hồ Baikal. 

"Anh tốt nhất là đừng để em leo cây. Nếu không..." - Cậu ngẫm nghĩ xem nên đe dọa anh thế nào: "Nếu không, cả đời này Trương Gia Nguyên em tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa đâu." - Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, dường như cậu vốn dĩ không hề say, câu nói vừa rồi cũng chẳng phải một câu bông đùa, mà là lời tuyên thệ trước lễ đường.

Hồi ức như từng nhát dao vô hình sướt qua da thịt Trương Gia Nguyên. Chờ không được người cậu muốn chờ. May mắn thay, cậu có mang cây đàn guitar đầu tiên mà ba tặng cậu đến bầu bạn. Cậu tự lập một giao ước với bản thân, chờ cậu đàn xong bài hát này thì cũng là lúc nên quên đi người đó rồi. Chờ cậu đàn xong bài hát này, tất thảy những điên cuồng, phóng túng, nổi loạn của tuổi thanh xuân đều sẽ bị cậu bỏ lại phía sau. Trương Gia Nguyên mệt rồi. Vào những ngày tháng đẹp đẽ nhất, cậu gặp một người khiến cậu ôm ấp hy vọng có được cả thế giới. Cậu đã dốc hết sức lực đi yêu người đó rồi, sau này, bất kể là ai cũng không thể làm cậu động lòng như thế nữa. Nhưng cậu không hối hận, ngược lại cảm thấy rất xứng đáng. Ngoài Châu Kha Vũ, ai cũng không thể đáp lại nổi phần tình cảm này của cậu. Ngoài Châu Kha Vũ, cậu không cần bất kỳ ai đáp lại phần tình cảm này.

在我的怀里 在你的眼里 (Trong lòng của em, trong mắt của anh)

那里春风沉醉 那里绿草如茵 (Nơi đó gió xuân say đắm, nơi đó cỏ xanh như đệm)

月光把爱恋 洒满了湖面 (Ánh trăng mang tình yêu rải đầy mặt hồ)

两个人的篝火 照亮整个夜晚 (Ánh lửa giữa hai ta rọi sáng cả đêm đen)

多少年以后 如云般游走 (Thật nhiều năm về sau, mây trôi lang thang)

那变换的脚步 让我们难牵手 (Chân chẳng còn đồng nhịp làm ta lạc mất đôi tay nhau)

这一生一世 有多少你我 (Đời này kiếp này, có biết bao người như anh, như em)

被吞没在月光如水的夜里 (Bị đẩy đến nơi ánh trăng rọi không tới)

Thả nốt cuối cùng, Trương Gia Nguyên phóng tầm mắt đến nơi xa xôi kia, ngắm mặt hồ đóng băng dày như một tấm gương phản chiếu ánh sáng từ nhân gian. Cậu thở dài, muốn trút hết nỗi buồn đong đầy trong tim xuống lòng hồ lạnh lẽo. Rõ ràng đã hứa với bản thân sau khi đàn xong thì phải quên đi người kia, nhưng lồng ngực trái nặng trĩu lại chẳng thèm nghe lời cậu. Nó nói muốn đàn cho đến khi người kia xuất hiện, muốn nghe người kia chính miệng nói không cần cậu nữa, có lẽ chỉ khi đó cậu mới cam tâm tình nguyện từ bỏ. Hèn mọn thật đấy. Trương Gia Nguyên thật muốn đấm mình vài phát cho tỉnh ra. 

"Nguyên nhi, lần sau có hẹn thì cụ thể một chút. Em xem, cái hồ này rộng như thế, anh chạy dọc theo bờ hồ tìm em mà cứ tưởng đang chạy vòng quanh trái đất ấy." - Châu Kha Vũ chống hai tay bên hông, thở không ra hơi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YZL] Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ