4

394 57 7
                                    

ba người trong phòng đều không nói gì,trong thư phòng lớn như vậy nhưng chỉ có tiếng pha trà và thanh âm quân cờ được đặt xuống

một lát sau,ông cụ bỗng lên tiếng:

"này nhóc con,chơi một ván với ông già này nào"

nghe tiếng gọi,minh hiếu bật ngồi dậy nhưng không đi tới

"đứng đây làm gì? gọi em qua đó"

bảo khang nhìn minh hiếu ngây ngốc đứng đó,lên tiếng

"hả...à"

anh nhẹ giọng, ngẩng đầu nhìn bảo khang bên cạnh,lại nhìn ông cụ đang ngồi đằng kia,chẳng lẽ "nhóc con" là gọi mình à? cứ tưởng gọi bảo khang cơ

gã cảm thấy buồn cười với phản ứng của anh

"lẽ nào em cho rằng cái từ "nhóc con" đó là để gọi tôi à?"

gã ta làm vẻ "em có ngốc hay không?", anh coi như không thấy, nhỏ giọng trả lời:

"ông ấy là ông nội anh,chẳng lẽ không phải là gọi anh?"

ai ngờ vừa nói xong,ông cụ lại đặt quân cờ trên tay xuống,một tiếng "cộp" vang lên,ông ngẩng đầu nhìn sang:

"sao lại nói thế được? nếu cháu ở với bảo khang,chẳng lẽ ông không phải ông nội cháu?"

anh hơi lúng túng đứng cạnh gã không thể phản bác được gì,mà gã thì rõ ràng bày ra vẻ đang xem kịch vui, điều này khiến anh càng bất đắc dĩ

thế này nghĩa là không có vấn đề gì?

cháu mình mang một người đàn ông về,nói là sẽ kết hôn,chẳng phải sẽ gặp phản đối cực lực từ gia đình à?

mặc dù luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua nhưng vẫn chưa hoàn thiện,rất nhiều gia đình chưa thể thực sự chấp nhận điều này

"mà cậu còn là một con gà trống không biết đẻ trứng"

à,thứ lỗi cho anh đã hình dung về bản thân như thế,bởi vì tình huống này anh không hiểu cho lắm

"cứ đi đi"

thấy anh vẫn lo lắng,gã lôi anh đến trước mặt ông cụ,ấn anh ngồi xuống, thản nhiên nói:

"chơi với ông một ván"

minh hiếu cứng đờ người,tay chân không biết đặt thế nào,khi thấy nét mặt ông lão ôn hòa anh mới thả lỏng

có lẽ sự tình không nghiêm trọng như anh nghĩ,ít nhất là không có tức giận, mắng và xua đuổi như trong dự kiến

"biết chơi không?"

ông cụ phá thế ván trước đi rồi phân cờ,minh hiếu thấy thế cũng cùng xếp quân, lễ phép đáp:

"biết một chút ạ"

"thả lỏng, tự nhiên,ông không ăn thịt cháu, chơi với ông một ván"

minh hiếu bỗng nhớ tới ngày còn ở quê nhà,mình cũng cùng ngồi chơi cờ với ông nội như thế,nhớ đến người ông luôn yêu thương mình,trên mặt anh hiện lên ý cười,lòng cũng bình tĩnh lại,coi người trước mặt là một ông lão bình thường là được

knghieu|| hợp đồng hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ