END.

368 56 26
                                    

hôn lễ của minh hiếu và bảo khang được quyết định sẽ tổ chức vào tháng , cùng ngày sinh nhật bảo khang, hôn lễ không mời nhiều người lắm, chỉ mời người thân và bạn bè đôi bên

minh hiếu mặc vest trắng, bảo khang thì mặc vest đen, hai người đứng trước mặt mục sư

"phạm bảo khang, con có đồng ý trở thành chồng hợp pháp của trần minh hiếu, từ nay về sau giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn luôn yêu thương, quý trọng và chung thủy với suốt đời hay không?"

"con đồng ý"

"trần minh hiếu, con có đồng ý trở thành chồng hợp pháp của phạm bảo khang, từ nay về sau giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn luôn yêu thương, quý trọng và chung thủy với suốt đời hay không?"

"vâng, con đồng ý"

"mời hai người trao nhẫn cho nhau"

hai người trao nhau nhẫn kết hôn, chiếc nhẫn màu bạc từ từ được đeo vào ngón áp út của đối phương, bao lấy ngón tay họ

"chú rể có thể hôn đối phương"

bảo khang đỡ lấy vai minh hiếu, cúi đầu hôn anh

dưới hàng ghế khách mời, ông nội và mọi người vừa cười vừa rơm rớm phía sau họ là vị trí của hội trưởng phòng, thái sơn tò mò hỏi trưởng phòng:

"ngày tốt thế này mày khóc gì?"

"không… anh đây chỉ vui thôi!"

trưởng phòng xịt mũi:

"có một sự cảm động khó tả"

"không phải chứ? cảm động phát khóc luôn à?"

trong lòng trưởng phòng đã nước mắt lã chã, không chỉ khóc thôi đâu, có cảm giác sắp cong luôn rồi… cứu mạng!!!

đến tối, minh hiếu nằm lì trên giường chơi nhẫn, bảo khang đặt làm thêm một lần nữa, đôi lần này khác đôi trước, nghĩ đến mọi người kết hôn đều sẽ có nhẫn khắc tên bên trong, anh hiếu kì không biết bảo khang có làm vậy không nên tháo nhẫn ra, cẩn thận quan sát

sau đó, anh phát hiện bên trong không có chữ mà có hình, là hình kiểu được in trên tờ báo năm năm trước

minh hiếu kinh ngạc rồi khẽ cười, cúi đầu hôn nhẫn

lúc này, bảo khang vừa tắm xong, gã vừa đi vừa lau tóc, nói:

"ra đây giúp tôi sấy…"

lời chưa nói xong đã bị minh hiếu kéo tới, nhẫn trong tay cũng bị anh tháo ra

minh hiếu nhìn bên trong nhẫn của gã, là hình anh cùng thời điểm năm năm về trước cũng là bức ảnh gã lưu giữ trong chiếc hộp gỗ

gã thấy anh phát hiện ra thì hơi ngượng, lập tức cướp nhẫn về, đeo lên

minh hiếu lấy tay chống đầu, cười nhìn gã:

"bảo nghi này, hóa ra lãng mạn của anh khiêm tốn thế!"

bảo khang ném khăn mặt sang một bên, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn anh:

"đừng có lên mặt, muốn bị xử lí đúng không?"

minh hiếu đứng dậy, hai tay vòng qua cổ gã, cúi đầu chạm vào trán gã:

"nếu em muốn thì sao?"

gã im lặng hai giây, tay ôm mông anh, không cần cố sức cũng đè được anh xuống giường

tiếp đó, lần đầu tiên minh hiếu bị bảo khang bắt gọi chồng, sau khi xong xuôi, anh như con cá mắc cạn, ngay cả sức vẫy đuôi cũng không có, cuối cùng vẫn là bảo khang bế anh đi tắm

lại về giường, bảo khang ôm anh, nhẹ giọng nói:

"ngủ đi"

minh hiếu ừ, nép trong lòng, cầm lấy tay gã:

"ngủ ngon, bé nghi"

"ngủ ngon"

bảo khang ôm anh, dịu dàng nói:

"bảo bối"

;

hết rồi

cảm hơn tất cả đã cùng tác giả thưởng thức bộ này
hẹn mọi người ở những bộ tiếp theo
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

có thể sẽ có ngoại truyện nhé

bai




knghieu|| hợp đồng hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ