khoảnh khắc trông thấy bảo khang, đầu óc minh hiếu trống rỗng, người hẳn là nên xa nơi cuối chân trời bỗng xuất hiện trước mắt mình, quả thực giống như nằm mơ
"không đến ôm tôi một cái à?"
điện thoại bên tai vang lên giọng bảo khang, trong đêm đông, thanh âm mang theo nhiệt độ trêu ghẹo người, phá tan màng tai, chạy thẳng vào lòng anh
trước khi minh hiếu hoàn hồn, thân thể anh đã phản ứng trước cả lí trí anh chạy nhanh tới, mở cửa sân, nhào thẳng vào lòng gã
trên người anh còn mang theo khí lạnh nhưng anh lại thấy thật ấm, độ ấm chỉ đến từ một mình bảo khang
anh ôm chặt gã, chôn mặt vào ngực gã, hít thật sâu, viền mắt cũng nóng lên
bàn tay gã đỡ sau gáy anh, chậm rãi xoa xoa, trong tích tắc minh hiếu nhào vào lòng mình, gã thấy mong nhớ mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chốn về
"hiếu ơi"
tiếng ông gọi từ trong phòng làm hai người giật mình, minh hiếu buông bảo khang ra, quay đầu lại trả lời rồi kéo gã vào nhà
ông nội vừa xuống bếp lấy khoai lang, quay lại thì không thấy minh hiếu, ông tưởng cháu mình đi đâu, chẳng ngờ anh đột nhiên dẫn theo người vào, ông sửng sốt hỏi:
"đây là…"
"ông nội, anh ấy là bảo khang"
minh hiếu trả lời, kéo vạt áo gã:
"đây là ông nội em"
"cháu chào ông"
bảo khang khom lưng, lễ phép chào
ông nội vừa nghe tên đã kịp nhận ra đây là cháu rể, lại bị thái độ cung kính của gã làm cho hoảng sợ, vội xua tay:
"chào cháu chào cháu, không cần khom lưng thế, ngồi xuống đi đã"
minh hiếu kéo anh ngồi cạnh chậu than, nói:
"mau sưởi cho ấm, tay anh đông cứng vào rồi"
được minh hiếu yêu thương như thế này, nếu là bình thường thì gã nhất định phải đắc ý vài câu, thế nhưng ở trước mặt ông của anh, làm càn vậy thật không tốt, gã chỉ gật đầu, đặt tay gần chậu than để sưởi
"sao anh lại tới?"
minh hiếu hỏi, anh muốn giúp gã xoa tay nhưng lại ngại có ông nội nên đành nhịn
"đi ngang qua nên tới thăm thôi"
gã trả lời, lửa than xua đi khí lạnh khiến chân mày gã giãn ra
"…"
minh hiếu không nói gì, chỉ nhìn gã một cái, muốn đi đến đâu mới có thể tiện đi ngang qua cửa nhà chúng tôi vậy?
gã coi như không thấy ánh mắt anh, nói với ông:
"đêm muộn quấy rầy, mong ông thứ lỗi"
"không sao, người đến là khách mà. ăn cơm chưa?"
"rồi ạ"
bảo khang trả lời, vừa nói xong thì bụng gã kêu ọc một cái
