dạo này tâm trạng tệ quá đi...nhân vật và tên là thật, tình tiết là bịa
____________
trời sài gòn mưa tầm tã.
thành an ngồi trong xe taxi, ngước đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài ô kính. nó thẫn thờ đếm từng hạt từng hạt mưa rơi xuống đất, đáp vào vũng nước rồi lại nảy lên, trông còn sinh động và thú vị hơn cả cuộc đời của nó. hoặc chỉ có nó nghĩ vậy.
tiếng bác tài xế í ới nói chuyện gì thành an chẳng nghe rõ, chiếc loa nhỏ trong xe phát bản tình ca buồn của một nghệ sĩ nổi tiếng mà nó không thể quen thuộc hơn - hieuthuhai. bài hát này nó đã nghe 100 lần rồi, đến mức giai điệu hòa vào tâm trí nó như lắp sẵn một chiếc đĩa nhạc, chỉ cần bấm nút là tự động quay.
thành an không biết từ bao giờ minh hiếu lại thích viết những bản tình ca buồn như thế. có thể từ 3 năm trước - lúc nó đi nước ngoài, cũng có thể lâu hơn. trí nhớ của nó mấy năm nay không được tốt, cách xa vài năm không liên lạc, nếu không có các phương tiện thông tin đại chúng, chắc nó quên luôn mặt của mấy người đồng đội của mình mất.
chiếc xe taxi dừng lại phía trước đài truyền hình. thành an thở dài, bước xuống xe. đứng chờ nó là một bạn nữ trợ lý của đài truyền hình, dáng người nhỏ con, rất xinh, cầm chiếc ô màu vàng, trong túi áo còn có cuốn sổ cây bút và vài cái bao gói bánh mì chưa kịp vứt.
"anh an, chủ tịch chờ mình cũng được một lúc rồi ạ!"
cô bé chân rảo bước không ngừng, sốt sa sốt sắng làm thành an bật cười. nó không tự chủ được nhanh chân bước theo em, lén lút vui vẻ vì tìm ra được nguồn sinh động khác thay cho những hạt mưa.
thành an nhớ lần đầu đến đây với tư cách nghệ sĩ tân binh, mặc dù được trắng trợn nhét vào chương trình tạp kỹ hot nhất thời ấy với toàn nghệ sĩ tiếng tăm, nó cũng không khỏi cảm thấy lo lắng bồn chồn. lần này lại là tư cách tân giám đốc âm nhạc mới về nước, có lẽ nó đã trưởng thành hơn nhiều lắm, hoặc không.
"an, lâu lắm không gặp con!" - vừa thấy nó, chủ tịch đinh bá thành đã tiến đến ôm chầm lấy, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
cuộc trò chuyện chỉ đơn giản hỏi thăm sức khỏe gia đình, bàn giao sơ qua công việc thành an sẽ làm trong thời gian tới, ý tưởng về một số chương trình âm nhạc sẽ triển khai trong tương lai gần. chú nói chuyện giống như người trong nhà, nó cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
"cháu ở bên đó có theo dõi tình hình showbiz việt nam không?"
"dạ có"
"cháu biết đấy, công ty mình mỗi năm đều ký với rất nhiều talents mới, nhưng chú vẫn chưa thấy ai hay tổ đội nào tiềm năng bứt phá có thể vượt qua gerdnang"
"..."
"đặc biệt là minh hiếu. thằng bé mấy năm nay làm việc thực sự liều mạng, kiếm cho công ty..."
chú cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, đặc biệt là về trần minh hiếu, với đôi mắt long la long lanh tự hào lắm mà không hề để ý thành an đã không chú ý từ lúc nào. đầu óc nó miên man với những luồng suy nghĩ đan xen về quá khứ, về những người đồng đội cũ.
trong tháp nhu cầu maslow, nó sinh ra với điều kiện đủ chu cấp cho mọi nhu cầu ở các tầng dưới, cả tuổi trẻ của nó đã từng chỉ việc hoang hoải đi tìm kiếm bản thân để xây đắp đỉnh kim tự tháp. nó yêu nghệ thuật, thích rap, thích hip hop, và nó tìm được những người anh em có cùng đam mê với nó, chiều chuộng nó, những chiến hữu có thể cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang.
nhưng rồi tưởng chừng trong phút giây thăng hoa nhất của đời người, mọi thứ vỡ tan. thành an lớn lên bằng sự bảo bọc, non nớt như vậy, sao chịu nổi cuồng phong.
nó cứ thẫn thờ như thế cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, đôi tay vô thức ôm, đầu vô thức cúi chào, chân vô thức bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. có lẽ nó sẽ tiếp tục vô thức bắt taxi về nhà nếu không bắt gặp người vô tình lướt qua.
chai nước thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe. một vài mảnh vỡ bắn ra cứa vào bắp chân trần, rỉ máu, nhưng dường như chính chủ không phát hiện ra. trần minh hiếu đứng trước mặt đặng thành an, áo tank top quần short, đầu tóc ướt nhẹp, khăn vắt qua cổ. trông giống như vừa bước ra từ phòng tập nhảy.
đôi mắt minh hiếu nhìn thẳng vào nó. lần đầu tiên gặp lại mà khóc thì mất mặt chết đi được. anh muốn ngẩng đầu lên để ngăn cho nước mắt không thể rơi xuống, nhưng lại sợ bóng hình trước mặt đột ngột biến mất, ngón cái run rẩy cấu chặt vào lòng bàn tay không biết phải làm sao.
"đã lâu không gặp"
thành an mỉm cười, đưa tay ra đằng trước chờ đợi một cái bắt tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/384959833-288-k676428.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUGAV] - Endless Rainstorm
Fanfictionai đó đã từng vùng vẫy trong nỗi đau của bản thân, không biết rằng có người vì mình mà đau đớn gấp ngàn gấp vạn