"mày nói mày thương tao, vậy mày làm ơn g i ế t tao đi, được không? lúc đấy tao sẽ hạnh phúc vì được giải thoát, mày cũng sẽ sung sướng khi vứt được một cục nợ!" - nó khóc đến nấc cả lên, nước mắt đầm đìa hai bên má.
"em nói gì vậy an? từ từ... bình tĩnh lại, hít thở đều, đừng nghĩ quẩn. nào... an, nghe anh!" - minh hiếu từ từ tiếp cận, đôi mắt không dám rời khỏi con d a o gọt hoa quả đang nằm trên tay thành an. bất cứ một sự mất tập trung nào đều có thể dẫn đến bất trắc không thể cứu vãn.
thành an bật cười. nó ghét con người thận trọng, điềm tĩnh trước mặt muốn chết. anh tốt đẹp đến mức không ngừng muốn ban phát phước lành đến cho người khác, muốn thành vĩ nhân hay đấng cứu thế sao? giống như đứng trước mặt anh hôm nay là bất cứ ai kể cả nó, anh cũng sẽ đều hành động như thế. nó chẳng cần đâu. nó cần một người đồng minh vĩnh viễn, một kẻ sẽ đứng về phía nó kể cả khi nó phạm t ộ i.
nó đang vật lộn với sự tự ti trong tình yêu, tín ngưỡng, bản chất của mình, lo sợ ngày mai sẽ mất đi những gì đang có. trần minh hiếu mãi và sẽ không thể cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối, không bao giờ.
"hay để tao g i ế t mày, nhé! g i ế t mày xong tao sẽ tự s á t" - thành an đang thất thần đột ngột ngước lên, mắt ráo hoảnh.
"được"
"không, tao không g i ế t mày. fan của mày sẽ n g u y ề n r ủ a tao kể cả khi tao đã xuống địa n g ụ c. tao c h ế t một mình thôi" - nó lại lắc đầu, lắc nguầy nguậy. hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ trái ngược đang đánh nhau trong đầu nó, không để cho nó yên giây phút nào cả.
đừng tiến đến đây
những ký ức tồi tệ cùng nhau ập đến như dòng thác, nhấn chìm nó trong sự t r a t ấ n về tinh thần đến mất kiểm soát.
tao đã bảo đừng đến đây
làm ơn cút đi
con d a o giơ ra đằng trước cùng lời đ e d ọ a gần như cầu khẩn không làm trần minh hiếu chùn bước. thành an lùi về phía sau, cho đến khi lưng đụng phải thành tường. nó đột nhiên thấy hơi lảo đảo, trước mặt muốn tối sầm lại.
minh hiếu dứt khoát kéo nó vào một cái ôm mạnh bạo. bất kể thế nào, giây phút này chỉ muốn được ôm em.
đầu nó tựa vào ngực minh hiếu, cảm nhận bàn tay vuốt ve mái tóc ướt sũng mồ hôi, còn một bàn tay lau đi những giọt nước mắt gần như đã khô rồi lại ướt lại trên hai gò má nó. nó muốn vùng ra, nhưng người minh hiếu ghìm chặt như gọng kìm, ép nó phải lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
đây là chân thành, là sự sống, là thứ vì em mà đập.
thành an dần mơ màng rồi ngất lịm đi trong vòng tay minh hiếu. nó cố ép mình tỉnh táo, hình như anh đang nói gì đó, nhưng chỉ nghe được tiếng thì thầm bên tai chữ được chữ mất.
nếu mất em, đời tôi chẳng còn gì.
m á u từ bụng thấm qua lớp áo phông trắng chảy xuống nhỏ giọt trên sàn nhà. hai tay thành an buông thõng, đầu dựa vào vai minh hiếu. anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nó, dìu nó nằm lên giường ngủ, đảo mắt tìm kiếm khăn ướt muốn lau đi bàn tay loang lổ m á u của nó.
xong việc, minh hiếu đã đau đến muốn rít lên. anh không dám rút con dao ra vì sợ đâm trúng động mạch, vết thương do cử động càng thêm sâu hoắm, n h o e n h o é t m á u t h ị t. anh gắng gượng bước ra khỏi phòng, môi tái nhợt vì mất m á u.
minh hiếu run rẩy bấm gọi 115. uống tạm hai viên thuốc giảm đau, hình như lại nhớ ra phải làm gì, may mắn gọi được bảo khang trước khi bất tỉnh.
"khang ơi, đến bệnh viện ký giấy tờ cho tao với"
nhiều năm trôi qua, bảo khang không tài nào quên được lời minh hiếu nói với nó trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật. "mày bảo thằng hậu đến stu dọn hộ tao nha, an sợ máu". khang thề với lòng mình rằng phải tìm được người yêu mình như minh hiếu yêu thành an nó mới nghĩ đến hôn nhân.
____
trong giai đoạn này thành an đang bị hysteria, một chứng dễ mắc phải ở người nhân cách yếu sau khi chịu sang chấn tâm lý. kiểu rối loạn cảm xúc thì rõ rồi, nhưng mà cái rối loạn bản thể kiểu ngất đi tỉnh lại, rồi không đánh cũng đau li kì khó giải thích lắm :v
sang chấn gì thì để sốp tìm cách kể, đảm bảo drama và maucho hơn phim!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUGAV] - Endless Rainstorm
Fanficai đó đã từng vùng vẫy trong nỗi đau của bản thân, không biết rằng có người vì mình mà đau đớn gấp ngàn gấp vạn