mưa

273 41 4
                                    

trần minh hiếu sải từng bước chân dài như đang muốn chạy trốn thực tại. khi đối diện với một tình huống rất bất ngờ, con người thường có hai xu hướng: đứng im chết lặng hoặc chạy trốn. và anh đã làm cả hai. đương nhiên điều bất ngờ này không phải là một điều xấu đến mức phải làm ra hành động như thế, chỉ bởi vì từ lâu minh hiếu đã không tin mình có thể nhận được thứ gì tốt đẹp.

dù có chuẩn bị trước hàng trăm hàng ngàn lần, nghĩ ra hàng vạn tình huống khi gặp lại, minh hiếu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có thể bối rối đến nỗi không thốt ra lời, cũng như có thể làm ra hành động thô lỗ khác xa hình tượng một quý ông lịch thiệp như vậy.

lẽ ra anh nên phải giơ tay ra đáp lại cái bắt tay giống như một người bình thường, minh hiếu nghĩ. hoặc điên hơn, ôm lấy người ta một cách ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ mong đã tích tụ đến tràn bộ nhớ.

tấm lưng dựa vào bờ tường trượt dài xuống, minh hiếu ngồi xổm, mặt úp vào hai bàn tay to. dạo này thời tiết thay đổi, xương khớp anh đau nhức rệu rã, vết thương mới ở bắp chân nhói lên từng hồi. lời thành an nói "đừng bao giờ gặp nhau nữa" lặp đi lặp lại trong đầu anh như cuộn băng cassette bị lỗi.

_____________




thành an rất thích trời mưa. khi còn nhỏ, mỗi khi trời mưa, nó sẽ mở toang cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi tí tách trên gác mái, đôi bàn tay bé xíu chìa ra đón những hạt mưa, quậy tung tóe làm nước mưa bắn vào người. khi ấy, mẹ nó sẽ dịu dàng đến bên nó, dỗ dành nó bằng chiếc kẹo mút nhỏ, dụ nó đóng cửa sổ vào. sau đó hai mẹ con sẽ cùng nhảy tango trong căn phòng gác mái, bên ngoài là tiếng mưa rơi, bên trong là tiếng cười đùa vui vẻ, kẹo mút có vị rất ngọt.

năm lên 10 tuổi, nó có một người mẹ khác, hai năm sau khi người mẹ đầu tiên của nó trở thành thiên thần. thành an 10 tuổi cảm thấy người mẹ thứ hai không thích nó, nhưng nó không để ý nhiều. nó vẫn thích nghịch mưa như hồi bé xíu, kể cả khi không có ai cản vì sợ nó ốm. nhiều đêm, nó sốt xình xịch nằm trên tầng gác mái, miếng dán hạ sốt bị bóc lem nhem dán trên trán, lặng nghe tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ, hai mắt nhắm chặt, dòng nước mắt chảy dài.

thành an gặp minh hiếu cũng là vào một ngày mưa. khi ấy nó đang tham gia một chương trình về rap phát sóng trên truyền hình. trong lòng nó háo hức lắm, một phần vì thứ âm nhạc mà nó yêu thích sắp được mang ra tiếp cận với khán giả đại chúng, phần còn lại là nó sẽ được gặp thêm nhiều anh em trong giới, nó thèm được kết thêm nhiều bạn mới điên lên được.

'negav hả? sao giờ này chưa về vậy em, mưa quá trời kìa'

'dạ, em cũng muốn về lắm mà điện thoại hết pin mất rồi hong đặt xe được. anh... có cục sạc không ạ?'

nhiều năm trôi qua, chiếc điện thoại hết pin năm ấy vẫn được cất trong ngăn tủ. mặc dù bộ não cá vàng của nó thường quên đi nhiều thứ, nó vẫn nhớ mùi hương nước hoa khi lần đầu ngồi sau yên xe máy của người bạn chưa thân, nhớ hôm ấy đường sài gòn có mùi hoa nguyệt quế trộn với mùi mưa ngai ngái, nhớ cốc sinh tố dưa hấu bỏ nhiều đường quá ngọt, nhớ bản demo đầu tiên share đôi cặp earphones hai đứa cùng nghe. nó còn nhớ như in câu bắt chuyện của người nào đó 'anh biết em lâu rồi, anh thích nhạc em lắm'

mùa mưa năm ấy, ngoại trừ việc nó rớt từ vòng đầu tiên do chưa chuẩn bị bài thi kỹ, mọi chuyện còn lại đối với thành an đều suôn sẻ như mong muốn. nó được gặp nhiều người bạn mới, đặc biệt là quen biết những con người rất tốt thông qua một người bạn rất tốt. anh phúc hậu, anh bảo khang, anh thanh vỹ, trần minh hiếu... và sau này là đinh minh hiếu, những con người sẽ rất có ý nghĩa với nó sau này mà lúc đó thành an không biết. lúc đó, nó chỉ ngây thơ chìm đắm trong 500 bản nhạc demo, những buổi cafe hẹn hò nhóm, những lúc lả lướt trong phòng thu cũng như bám theo nghịch ngợm ở những show diễn nhỏ và vừa.















________

gan nhac 'in the rain' nhung thuc te la dang nghe phut chok con mua toi ma chang kip noi voi ank cau nao :3

[HIEUGAV] - Endless RainstormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ