1.
Năm nay, Khâm thiên giám xem tinh tượng, tiên đoán đỉnh lũ năm nay sẽ cao hơn mọi năm, nên trong triều đình cũng đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Bộ Hộ vội vàng kiểm kê ngân khố, trù bị tiền tài cho công tác hộ đê cũng như cứu tế cho nhân dân sau lũ. Công bộ thì vội vàng rà soát lại các tuyến đê xung yếu của đất bắc và miền trung, còn tại phương nam, do tính chất nước lên hiền hòa hơn nên trước mắt, dồn tổng lực xuống hai miền này.
Sau một quãng thời gian không quá dài học tập và làm việc trong phân bộ Hộ đê, cậu Sơn cũng đã được điều đi coi sóc cho một khúc đê thuộc hệ thống đê sông Lục ngạn, thuộc nhóm xung yếu bảo hộ của vựa lúa miền Bắc, thời điểm ấn định khởi hành là trung tuần tháng bảy, sau lễ Vu lan báo hiếu. Thời gian cũng cấp bách cậu cũng chỉ còn hai tuần trăng để đi theo tiền bối tuần tra dọc các khúc đê trọng yếu dọc bờ sông Nhị Hà đang bao bọc bảo vệ kinh thành khỏi con nước lớn. Từng kinh nghiệm quý báu được các vị đi trước truyền lại cho đám hậu bối sắp phải đi công cán, ai ai cũng mang vẻ mặt ngưng trọng như uống lấy từng lời, chỉ rảnh ra nghỉ ngơi là lấy giấy bút ra để ghi lại những gì còn nhớ, chỉ hận không thể ghi lại hết tất cả những gì được truyền thụ.
Có quá nhiều thứ phải lưu tâm, từ chất đất, thổ địa, tới địa hình lòng sông, rồi kết cấu đê sao cho vững chãi nhất, thời tiết, thủy văn ra sao, thời điểm nào nên đắp bồi, khi nào nên nạo vét đáy, khơi thông dòng chảy, có nên đào thêm nhánh phu để giảm tải cho dòng chính hay làm sao để dẫn nước về ruộng cho dân mà khi nước lên những nhánh dẫn nước không làm suy yếu kết cấu đê. Ngày qua ngày, cậu Sơn miệt mài đi dọc theo từng khúc đê dọc Nhị Hà, theo từng lớp phòng hộ ngoài, phòng hộ trong bao quanh đất kinh thành, ban đêm thì lại chong đèn đọc sách, ghi chép tổng kết lại. Thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít, ánh đèn đêm khuya thì ngày càng dài, người thì lại tiều tụy đi. Cụ Tự và phu nhân nhìn xót con lắm, nhưng bảo nghỉ cũng không được, cũng không dám ép cậu quá, vì công việc này nếu có vấn đề gì, thì ảnh hưởng không chỉ là một mình cậu, mà còn kéo theo hệ lụy cho dân chúng. Nhìn đứa con cưng của mình mỗi ngày một gầy hơn, đôi mắt thì trũng sâu lại, quầng thâm mỗi ngày một lớn, cả cụ và phu nhân vừa tức vừa thương, tới một ngày, không chịu được đứa con cứng đầu chẳng biết quan tâm bản thân này, cụ gọi hai đứa ở vào:
- Thằng Thu với thằng Đông đâu, chúng mày vào phòng cậu Sơn, một đứa xách cậu lên giường, một đứa tắt đèn cho ông. Bắt nó đi ngủ, nó có í éo gì cũng kệ, không phải sợ, có gì mai ông mắng nó bảo vệ tụi mày.
Rồi cụ quay sang lèm bèm với phu nhân:
- Con với chả cái, lớn đầu rồi mà cứ để tôi với bà phải phiền lòng, muốn tống cổ ra khỏi nhà cho khuất mắt.
Phu nhân nhìn cụ đang phồng má trợn mắt đỏ bừng mặt tức giận, cũng chẳng biết nói lời gì, tính bà xưa nay vốn dịu dàng, chỉ nhẹ giọng nói nhỏ:
- Rồi, rồi. Mình thương nó còn chẳng hết, lúc nó ra lập phủ riêng ông lại nhớ nó, đòi sang ở cùng cũng nên ấy. Thôi, ông nghỉ đi mai còn lên triều sớm.
- Bà cứ bênh nó chằm chặp ấy, tôi thương nhưng tôi vẫn luôn cứng rắn, đâu như bà, hở ra là thương hở tí là xót. Đàn ông con trai là phải cho lăn xả rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì mới thành tài. Chỉ là, dạo này nó làm quá sức nên tôi lại phải rèn lại cho biết sức mình ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng lên
FanfictionXin đừng mang đi bất cứ đâu. Xin đừng báo cáo chính quyền. Mọi trùng hợp đều là "ngẫu nhiên"