1.
Cuối cùng, cậu được bổ nhiệm làm một Thiếu khanh ngũ phẩm trong Công bộ, cũng nhờ mối quan hệ của thân phụ trong triều mà cậu không bị điều đi nơi khác, vẫn được ở lại trong Kinh thành cùng thầy u chứ không như anh cả của mình phải bôn ba nơi xa xôi. Cậu được phân về bên Đê chính, chuyên lo đê điều, trị thủy. Công việc mới này hoàn toàn khác hẳn với tứ thư ngũ kinh mà cậu dành rất nhiều thời gian cho khoa cử. Sơn chưa bao giờ cảm thấy mình cần thêm kiến thức như vậy, cuộc sống của một tiểu thư quyền quý trong mười sáu năm đầu đời, bốn năm sau thì là sĩ tử, những thứ cậu được học, quá nhiều, quá rộng nhưng lại thiếu phần chuyên sâu. Vậy nên, vẫn với tính cách cầu toàn của mình, cậu đã đọc, nghiên cứu thêm rất nhiều tài liệu về đê điều trong văn khố.Nhưng đó chưa phải là đủ, cậu cần nhiều hơn nữa, ông chủ Thiện, người anh em trên bến dưới thuyền cũng giúp đỡ cậu gom thêm sách từ phương nam, cách người nam trị thủy. Nó hoàn toàn khác với phương bắc, nơi một bên cần phải có hệ thống đê điều phòng hộ, một bên thì dùng hệ thống kênh rạch chằng chịt như mạng nhện của mình để điều tiết.
Từ bốn năm trước, mối làm ăn tranh vẽ ở kinh thành đã đứt đoạn, do tiểu thư Hoàng San đã ra đi không lời từ biệt, đám nam nhân, văn nhân trong kinh đô cũng khóc hết nước mắt, ai ngờ đâu đóa hoa phú quý năm xưa lại cùng thân phận nam nhi với mình. Chỉ có các quý cô, thiếu nữ kinh thành vui mừng hết biết vì bớt đi một đối thủ trong trận chiến chọn lang quân, thêm một cơ hội lên làm mợ Út nhà Thái phó. Ông chủ Thiện thấy mối bán tranh vẽ ở kinh thành không ổn, tính đổi sang bán tranh chữ, nhưng hỡi ôi, chữ của cậu Sơn tuy cũng đoan chính nhưng lại không đủ giá trị để sưu tầm, đành thôi cho hàng giả lên ngôi vậy. Nhưng lần này, hàng hóa chủ yếu được tuồn vào nam theo đường thủy, tránh né mọi rủi ro thông tin món hàng này lộ ra ngoài, không cho phép có mảy may tiếng gió đến tai công tử Thái phó. Trộm vía, danh tiếng tài nữ Hoàng San ở đất phương nam cũng đình đám, nên cũng bù được khoản lợi nhuận mất đi ở kinh thành. Như một lẽ dĩ nhiên, cậu Sơn không mảy may biết gì về mối đánh bắt xa bờ này, lúc nhận được những cuốn sách từ ông anh trai hờ này cậu mừng lắm, cứ rối rít cảm ơn rồi đòi trả tiền, vì với cậu những tri thức này còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Tất nhiên, với tình cảm của người anh trai thân thiết, Thiện sao nỡ lòng nào lấy tiền của em, nên những cuốn sách này dành tặng cho em trai mình, việc em dùng những tri thức đó để cống hiến cho nước nhà chính là niềm vui của Thiện.
Những ngày tháng đầu tiên trong chốn quan trường của cậu Sơn cũng được coi như là yên bình, dù sao cậu cũng có người cha già cây cao bóng cả, người anh trai vững chãi như núi, cùng với những người thân thiết khác bao bọc, lại thêm tính cách cũng ngoan hiền và dung mạo đoan chính, nên đám đồng liêu cùng cấp trên ở Công bộ cũng ba phần nể mặt bảy phần yêu thương. Chẳng hiểu từ bao giờ, đâu đó trong bộ lại có dăm ba kẻ đứng trồng cây si, khi cậu tới phòng ăn thì chỗ ngồi xung quanh cậu bao giờ cũng bị giành giật kín mít. Nghe đồn, đám quan viên bên Công bộ còn chơi trò rút thăm xem ai được ngồi kế bên ngài Thiếu khanh ở nhà ăn kìa. Chuyện rồi cũng tới tai của ngài Thị lang bộ Hình nọ, cơ mà nước xa không cứu được lửa gần, hai bộ cách nhau cũng khá xa, mà tự nhiên sang nhà ăn của Công bộ mà không có lý do gì nghe có vẻ chính đáng thì nó cũng hơi gượng. Khổ nỗi, chàng không thể để bông hoa của mình bị đám ong bướm vo ve xung quanh được, mặc dù biết là đám ong ve nọ cũng khá vô hại, nhưng không thích là không thích. Phải tính phương án nào vẹn cả đôi đường, vừa có danh tiếng vừa câu riêng được người ta đến với mình mới là cao tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng lên
Fiksi PenggemarXin đừng mang đi bất cứ đâu. Xin đừng báo cáo chính quyền. Mọi trùng hợp đều là "ngẫu nhiên"