Sau khi nói chuyện với Dụ Ngôn và thông báo tình hình của ba mình cho nàng ấy biết, Dụ Ngôn đã nói cuối tuần sẽ bay đến Bắc Kinh cùng với cô. Gần đây công việc của Dụ Ngôn khá nhiều và còn phải giải quyết một số vụ kiện lớn, nàng ấy không thể bỏ công việc mà chạy đến bên cô lúc này được. Mà nếu được thì cô cũng sẽ không cho phép nàng ấy làm điều đó.
Trước tiên Đới Manh sẽ xin phép nghỉ làm một thời gian, sau đó sẽ tính đến chuyện đưa ông ấy đến Thượng Hải để cô dễ dàng chăm sóc cho ông ấy hơn.
Cô có chút không an tâm khi để ba cô ở đây với Trương Ánh Nguyệt...
Lâu sau Đới Manh xoay người đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy ba mình nằm bất động trên giường và cơ thể ông ấy đầy rẫy những vết thương, dòng lệ nóng trên khoé mi Đới Manh lại trực trào tuôn ra.
Thấy Trương Ánh Nguyệt đang cầm tay ông ấy mà khóc nức nở, không hiểu sao cô lại không cảm động nổi dù chỉ là một chút.
Có lẽ... Vốn dĩ trong tâm trí cô, ấn tượng của cô đối với bà ấy là quá xấu.
Cô cũng không biết bà ấy còn lưu luyến cái thứ tình cảm kia với cô hay không, nếu có thì cô cũng mặc kệ bà ấy.
Dù sao thì cô đã có Dụ Ngôn, cô cũng đã có công việc ổn định, bà ấy không thể làm gì được cô cả.
Bởi vì Phùng Hâm Dao còn có công việc, Đới Manh lại không muốn Phùng Hâm Dao vì cô và ba của cô mà phải nghỉ làm, tiền lương một ngày làm việc của Phùng Hâm Dao có khi bằng cô đi làm một tháng, con bé lại luôn tham công tiếc việc như vậy, thế nên cuối tuần Phùng Hâm Dao sẽ cùng Dụ Ngôn đến đây thăm ba cô một chuyến.
Nhắc đến Dụ Ngôn...
Thật nhớ nàng ấy quá.
Những ngày sau Đới Manh đều ở bệnh viện cùng với ba của mình, Trương Ánh Nguyệt thỉnh thoảng sẽ ghé qua một chút, thời gian bà ấy đến bệnh viện thì cô sẽ đi ra bên ngoài cho đỡ ngột ngạt tâm trạng một chút. Dù đã cố gắng lạc quan nhưng trong lòng cô nặng trĩu, Dụ Ngôn đã an ủi cô rất nhiều nhưng cô không thể không buồn, càng không thể không tuyệt vọng... Nhất là khi những ngày gần đây ông ấy không có chút tiến triển nào.
Ông ấy đã ngủ gần một tuần rồi...
Đới Manh đứng trên tầng thượng của bệnh viện, đôi mắt cô nhìn xa xăm về một phía, cô mệt mỏi mà thở dài một hơi.
Trương Ánh Nguyệt ở trong phòng với ông Đới Cường, bỗng dưng thanh âm rung báo hiệu cuộc gọi đến của điện thoại vang lên nhè nhẹ trong căn phòng yên tĩnh, bà nghĩ là điện thoại của mình nên tiến lại chiếc túi bà đặt trên ghế sofa ra xem nhưng cuối cùng lại không phải.
Điện thoại của ai nhỉ?
Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường kế bên giường bệnh của ông Đới đang sáng đèn, biết là có người gọi đến cho Đới Manh, vốn định sẽ mặc kệ nhưng sự tò mò thôi thúc bà mau mau đến xem là ai gọi điện cho Đới Manh, bà dứt khoát đi đến cầm điện thoại của Đới Manh lên để nhìn thử.
Thấy cái tên được Đới Manh lưu là "Tiểu Vũ", trong đầu bà chợt nhớ đến khoảnh khắc khi bà gặp bà Dụ ở căn biệt phủ ấy, bà Dụ đã từng gọi đứa con gái mà Đới Manh yêu là Tiểu Vũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/367968383-288-k438758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...